Chương V (2):

123 24 6
                                    

Giây phút đó, xung quanh tôi chỉ còn lại những tiếng "rè" mỗi lúc một to dần.

Rồi một tiếng "đoàng", trời đổ mưa.

Tôi vội chạy đến nơi diễn ra sự kiện.

Nhìn thấy chị mình đang ngồi co ro một góc, tóc tai rối bù, bờ vai gầy run lên bầng bậc, áo quần thì xộc xệch. Tôi sà đến.

-Chị, chị sao vậy?

-Á! Đừng động vào tôi, ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!!!

Chị giãy nảy rồi đẩy tôi ra. Chiếc quần ống loe của chị xếch lên, để lộ đôi chân trần, đầy những vết bầm. Tôi bần thần, rồi, người của bệnh viện tới, đưa chị đi, theo sau là ba mẹ.

-Là cưỡng hiếp, một người của nhóm nhảy khác, hắn ta hành hung cô ấy, làm chuyện đồi bại ở một góc phòng thay đồ trong hậu trường. Tiếng nhạc tập dợt bên ngoài to đến nỗi không ai nghe thấy lời cầu cứu, xong chuyện, hắn ta lẩn vào đám đông bỏ trốn, gần tới lượt diễn, anh vào gọi, thì sự đã đành.

Một thành viên câu lạc bộ lên tiếng, kéo tay tôi trước khi tôi kịp lên chiếc xe cứu thương cùng chị.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn suy nghĩ phải băm cái thằng chết bằm ấy ra làm trăm mảnh. Nhưng thật không thể chối bỏ rằng tôi chỉ là một thằng ranh con. Mà hơn hết, trước mắt phải lo cho chị đã. Tôi lao ra lấy xe đạp rồi tới bệnh viện.

Tới phòng khám đặc biệt ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy mẹ với đôi mắt đỏ hoe, bờ vai run rẩy, tay cầm chiếc khăn mùi soa tự đan, chầm chậm chấm nước mắt. Bên cạnh là trường nhóm nhảy, còn ba thì không ngừng đi đi lại lại.

Bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa tử thần, tháo khẩu trang nói:

-Phần thân dưới của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề, e là sẽ không đi đứng được nữa, các xương, cơ của phần dưới đều bị hủy hoại nghiêm trọng, do đó mà khả năng sinh con cũng mất đi. Các vết thương ngoài da thì đã được sơ cứu, đó là về cơ thể. Còn tinh thần, tôi nghĩ người nhà nên chú ý chăm sóc cô ấy, để mắt một chút, tránh để bệnh nhân làm điều dại dột mà ảnh hưởng đến tính mạng ngay lúc này. Thành thật chia buồn với gia đình vì những chuyện đã qua.

-Trời ơi, ông ơi, ông...

Mẹ tôi ngã quỵ xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, miệng không ngừng gọi ba, ông đỡ lấy vai mẹ, nhưng rồi cũng gục theo. Anh nhóm trưởng cúi đầu chào vị bác sĩ rồi chạy vội đi đóng tiền viện phí, chuẩn bị đưa chị sang phòng hồi sức đặc biệt.

Hơn nửa tháng sau, chị tôi ra viện, tiến hành chăm sóc và điều trị tại nhà.

Kể từ khi sự việc đó xảy ra, chị giam mình trong phòng suốt. Khoảng thời gian ấy, cứ tới bữa, mẹ sẽ mang đồ ăn lên, tới giờ thì vào giúp chị làm vệ sinh cá nhân, rồi ra ngay, nửa đêm bà mới vào lấy quần áo dơ và dọn dẹp nhẹ nhàng một số thứ. Có lẽ là chị cần không gian yên tĩnh.

Một sáng chủ nhật cuối hạ năm 2001...

Hôm đấy, mẹ và ba phải về quê thọ tang cậu. Tới trưa, tôi mang cơm lên cho chị. Gõ cửa phòng vài cái, tôi cất giọng:

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ