Chương VII (2):

93 24 0
                                    

Lời kể của Nhiên

Tối đó, tôi bần thần xếp từng bộ quần áo bỏ vào vali.

Mẹ kêu xe nhà xuống, rời đi ngay trong đêm.

Vậy là cảm giác của tôi đã đúng, chúng tôi không còn biết đến bao giờ mới được gặp lại đây?

----Đà Lạt, năm 2014, cánh đồng hoa, 5h30 chiều hôm sau----

Không có một ai cả.*

Em đã nói sẽ quay lại, không phải sao?

Vậy là, một lần nữa, em đến, rồi bước đi, không để lại gì.

Tựa như cánh hoa bồ công anh, nở rộ dịu dàng, rồi cũng mau chóng bị một cơn gió đưa đi mất.

Tôi lăn chầm chậm chiếc xe về nhà.

"Cứ như vậy, giống như luồng gió mát giữa hạ, em đến, rồi vội đi."

----Sài Gòn, thu năm 2014, ngày khai giảng, trước nhà An Nhiên----

-An Nhiên! Anh nè.

Tôi giật mình bởi tiếng gọi từ phía xa, là Tú Bân, trúc mã của tôi. Tôi vội vàng chạy đến.*

-Uầy mặc đồng phục trường xinh thế. Cả hè em đã ở đâu vậy? Điện thoại anh bị hư rồi, đưa đi sửa hết chỗ này đến chỗ khác mà không được, cũng vì thế mà chẳng liên lạc được với em luôn.

-À, em với mẹ về Đà Lạt thăm bà, sau đó mẹ cấm túc em ở nhà, chả cho đi đâu, còn mời gia sư về nhà kèm. Căng hết cả thẳng.

Tôi thở dài, nhìn chăm chăm xuống con đường trải dài đến trường.

"Em nhất định phải quay lại nhé. Anh sẽ chờ."

Anh ấy sẽ không chờ đâu đúng không. Không ai đợi mãi một người không đến cả.

Tôi cảm nhận thấy ánh mắt Tú Bân nhìn sang mình, anh cất giọng trầm ấm:

-Ở Đà Lạt đã xảy ra chuyện gì à?

Thoáng chốc, tôi giật mình, như bị nói trúng tim đen vậy. Vội vàng, tôi tìm cách phủ nhận.

-Không có gì hết, em đã nói ấy, vụ kèm gia sư cơ.

-Đừng nói dối anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá vàng đầu tiên trên mấy cái cây trải dọc đường rơi xuống.

-Em đã gặp một anh trai ở đó, lớn hơn anh hai tuổi ấy. Hm... không biết sao em cảm thấy có chút quen thuộc, dù đây là lần đầu gặp. Mẹ vội đưa em về trước khi em kịp nói lời tạm biệt. Việc đó làm em có chút... áy náy? Chắc là vậy.

Tú Bân yên lặng một hồi, rồi anh cười nhẹ, lên tiếng:

-Oh, là một người bạn cũ sao? Thôi, em đừng nghĩ nhiều quá. Họ không thấy thì sẽ tự khắc biết em đã về lại Sài Gòn thôi.

-Bạn cũ?

-Ơ... anh đã nói thế à. Anh nhầm đấy, là bạn mới.

Nghe Tú Bân nói, dù thấy cũng có lí, sự khó chịu trong tôi cũng chẳng giảm bớt được mấy phần.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ