Chương XI:

66 19 0
                                    

Lời kể của Hy Thừa

----Sài Gòn, đông, 2015, trung học phổ thông BNT----

Em nhìn thấy tôi, vội vã đứng dậy phủi quần áo và nhặt chiếc đồng hồ của mình lên rồi bất ngờ, kêu thốt tên tôi.

-Hy Thừa, sao anh lại ở đây?

Hướng về phía tôi, em cười toe chờ đợi câu trả lời, trong khi tôi thì vẫn thẫn thờ về chuyện chiếc đồng hồ. Tôi giật mình, lấy lại tinh thần, ngẫm lại thì lần nào gặp gỡ em, tôi cũng toàn đón em bằng cái vẻ thất thần này.

-À, anh...anh

Bối rối, tôi không biết phải trả lời thế nào, lúc ở nhà, tôi nói lí do với mẹ thì hay lắm, nhưng tuyệt nhiên lại không chuẩn bị một cái cớ nào để trả lời cho câu hỏi của em.

Phân vân giữa việc thú nhận lòng mình, những cảm xúc mình khi ngồi trên xe với em, và việc tìm một câu trả lời để bao biện cho sự xuất hiện này, tôi vẫn cứ ậm à ậm ừ.

Rồi từ phía sau em, một cậu trai dần tiến lại, là người trong bức ảnh mà tôi vừa thấy kia, cậu ta cất tiếng gọi tên em:

-An Nhiên.

-Tú Bân, anh đến rồi hả? Em lấy được cái đồng hồ rồi nè.

Ánh mắt tôi và cậu ta chạm nhau, dù là lần đầu gặp gỡ, tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên xen lẫn dè chừng trong đôi mắt đó.

Tôi không thể xác định được, cảm giác đó xuất hiện là do thái độ ấy thật sự tồn tại, hay do sự thất vọng trong tôi đã nhen nhóm lên những ác cảm đối với con người mới gặp kia.

Chúng tôi vẫn chưa rời mắt khỏi nhau, thì An Nhiên lên tiếng:

-À, để em giới thiệu, Tú Bân, đây là Hy Thừa, người mà em kể với anh là em đã gặp ở Đà Lạt mùa hè vừa rồi á. Còn Hy Thừa, đây là Tú Bân, là...

-Bạn trai An Nhiên, chào anh.

Cậu ta đưa một tay ra, tôi thì vẫn đang bàng hoàng với lời giới thiệu vốn không nằm trong dự tính của mình. Một cách hờ hững, chúng tôi bắt tay nhau, sự im lặng dần bao trùm lấy sân sau của trường, đúng lúc đó thì điện thoại tôi vang lên, là Thái Hiền gọi, tôi vội lấy cớ có việc gấp rồi lăn thật nhanh chiếc xe rời khỏi trường.

"Rầm!" Cánh cửa phòng khách sạn bị tôi đóng sầm lại không thương tiếc. Tôi mở điện thoại ra kiểm tra những cuộc gọi và tin nhắn mà tôi chưa kịp trả lời từ Thái Hiền.

"Hành trình đi tìm mặt trời sao rồi người anh em của tui ơi?"

"Không trả lời tin nhắn của mình luôn hả, đang vui lắm đúng hong?"

"Mau mau dắt em dâu về cho mình xem nha, chúc cậu thành công"

"Nhớ chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe đó"

Giờ phút này, tôi thật sự không còn đủ tỉnh táo mà sắp xếp câu chữ của mình nữa.

Đây vốn không phải là một kết cục bất ngờ cho tôi, cho em, cho chuyện chúng tôi.

𝔹𝕠 𝕔𝕠𝕟𝕘 𝕒𝕟𝕙 𝕓𝕒 𝕜𝕚𝕖𝕡 | 𝕝𝕖𝕖 𝕙𝕖𝕖𝕤𝕖𝕦𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ