Chương 12

52 10 3
                                    

Ngày quay đầu tiên diễn ra suôn sẻ, trước khi tan làm Hoàng Vũ Hàng và Rock đã trao đổi số điện thoại và thêm wechat, sau đó rời đi trong tiếng chào tạm biệt sau một ngày mệt nhọc nhưng vẫn tràn đầy tinh thần của cậu nhóc.

Kết thúc công việc vẫn chưa quá muộn, bây giờ cũng mới chỉ mười giờ tối.

Ngồi trong xe trở về còn chưa ăn gì, bụng bắt đầu rống lên, người đại diện nghe thấy liền quay đầu lại.

“Đến chỗ cũ ăn cơm đi?”

Hoàng Vũ Hàng xoa xoa bụng gật đầu. 

...

Chỗ cũ là một cửa tiệm nhỏ trong hẻm, giờ mở cửa là từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng dành cho những người đi làm về muộn, món ăn nhà nấu đơn giản kèm theo một bát cơm trắng nóng hổi đã trở thành cứu cánh tuyệt vời nhất sau những giờ làm việc vất vả. 

Hoàng Vũ Hàng trước khi ra mắt là khách quen ở đây, sau khi ra mắt vẫn không quên nơi ấm áp này, bây giờ nổi tiếng lại càng trân trọng hơn. 

“Ôi chao? Vũ Hàng!”

Vừa mở cửa đã nhìn thấy bà chủ đang cúi người dọn dẹp bát đĩa, khi dì ấy cười lên Hoàng Vũ Hàng đột nhiên phát hiện năm tháng thật sự để lại rất nhiều dấu vết trên khuôn mặt dì. 

“Chào dì ạ.”

“Sao cháu lại có thời gian tới đây?”

Dì đặt đồ trong tay xuống, lau sạch tay rồi đi tới gần.

“Dạo này không phải rất bận sao? Dì đã thấy cháu trong rất nhiều quảng cáo trên TV đó!”

“Hôm nay công việc kết thúc sớm, hơn nữa cháu cực kỳ muốn ăn cơm chú dì nấu.”

“Aiyo.” Dì vỗ lưng Hoàng Vũ Hàng, “Đến đây đến đây mau ngồi xuống, xem xem hôm nay muốn ăn gì, dì sẽ chuẩn bị nhiều hơn cho cháu.” 

Hoàng Vũ Hàng nói lời cảm ơn, đôi mắt cười đầy lòng biết ơn. Cho dù anh ấy đã lâu không thể tới đây vì bận rộn, tình cảm của chú dì vẫn ấm áp như mọi khi.

Hiếm khi có một bữa ăn thoải mái với người đại diện, Hoàng Vũ Hàng một khi bắt đầu nói chuyện liền không thể dừng lại.

Khi cửa hàng có ít khách, chú và dì sẽ ghé tới trò chuyện vài câu, nghe Hoàng Vũ Hàng chia sẻ những câu chuyện khó quên gặp phải khi quay phim hay những người thú vị mà anh ấy đã gặp.  

Người đại diện nheo mắt nghe Hoàng Vũ Hàng nói chuyện không ngừng, cho dù trong miệng đầy thức ăn và vẫn đang nhai nhưng độ cong khóe môi không thể che giấu được. 

“Vũ Hàng à, tinh thần của cháu tốt hơn rất nhiều, chắc là rất vui phải không?”

Dì nhìn Hoàng Vũ Hàng mải mê nói đến mức quên ăn, trong khi người đại diện đã ăn gần hết bát thứ hai, bát cơm trên tay anh mới chỉ ăn một nửa.

Miệng Hoàng Vũ Hàng dừng lại, những hình ảnh quay chụp quảng cáo, đóng phim truyền hình, tham gia các chương trình tống nghệ trong khoảng thời gian này đều xuất hiện trong đầu.

Dì cũng không vội bắt anh trả lời, “Chắc là rất mệt, nhưng cũng rất hưởng thụ đúng chứ?”

Nói xong, dì ấy cùng chồng của mình và người đại diện cùng nhìn Hoàng Vũ Hàng đang ngồi ngốc ở đó.

|Hàng Kỳ| Giới hạn bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ