Chương 14

51 10 0
                                    

Tiểu Giác vẫn đang ở trong bếp sơ chế nguyên liệu, tiếng nước chảy lớn nên không nghe thấy Hoàng Vũ Hàng nói chuyện điện thoại bên ngoài.

Hoàng Vũ Hàng có chút khó xử đặt điện thoại xuống, miệng lẩm bẩm bản thân đâu có đau lòng, căn bản không có ý đó.

Trong đầu vẫn còn nhớ đêm hôm đó Hoàng Kỳ Lâm nói không ăn là thực sự nhịn đói đến sáng hôm sau, trong lòng Hoàng Vũ Hàng liền cảm thấy không an tâm.

Tiếng TV bỗng trở nên chói tai, bàn tay đặt trên bàn không được thoải mái, mắt hết nhìn vào bếp lại nhìn sang chiếc túi của mình.  

Ngay khi tiếng nước chảy dừng lại, Hoàng Vũ Hàng đột nhiên đứng dậy, lấy tờ công thức hơi nhăn từ trong túi ra rồi quay người hướng phòng bếp lớn giọng gọi.

“Tiểu Giác!”

Tiểu Giác vẩy nước dính trên tay và ngó đầu ra. 

“Tôi đột nhiên có việc phải đi trước, công thức để đây cho cậu, cậu cứ thử làm theo xem, nếu như có vấn đề thì gọi điện cho tôi!”

“… Hả?”

Tiểu Giác nhất thời không kịp phản ứng lại.

“Anh, anh phải đi rồi sao?”

“Thực xin lỗi, có hơi gấp.”

Nói đến đây dây giày của Hoàng Vũ Hàng đã buộc xong.

“… Không, không phải đã xảy ra chuyện lớn gì chứ?”

Tiểu Giác vội vàng đi ra cửa, trong đầu hiện lên rất nhiều cách để giữ người ở lại, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu này. 

Hoàng Vũ Hàng lắc đầu, “Không cần lo lắng, thực sự xin lỗi, tôi đi trước nhé.”

“À, vâng… anh đừng vội quá, trên đường cẩn thận.”

Hoàng Vũ Hàng mỉm cười với cậu rồi mở cửa rời đi.  

Tiểu Giác vẫn đứng trước cửa, mới chỉ một tiếng trước khóe miệng còn nhếch lên bây giờ đã hoàn toàn sụp xuống, niềm vui chuẩn bị nguyên liệu vừa rồi cũng không sót lại chút nào. 

Vừa hụt hẫng vừa tức giận ngã người lên ghế sofa, điện thoại trên tay ghế theo đó trượt xuống. 

Tiểu Giác cầm lên mở khóa, cậu thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy nhật ký cuộc gọi đến của Hoàng Kỳ Lâm lọt vào tầm mắt.

Mười phút trước cậu vẫn còn ở trong bếp, vậy ai đã trả lời điện thoại? 

Dáng vẻ vội vàng rời đi của Hoàng Vũ Hàng vốn dĩ luôn chập chờn trong tâm trí, giờ đây dường như càng thêm rõ ràng hơn. 

...

Nhà của Hoàng Kỳ Lâm gần đây vừa đổi sang khóa mật mã, sau khi nhập mật khẩu mở cửa, Hoàng Vũ Hàng đẩy nhẹ cửa bước vào. 

Vốn dĩ tưởng rằng phòng khách sẽ lại trống trải, ai biết rằng trong nháy mắt liền nhìn thấy một cục tròn tròn nhô lên trên ghế sofa.

Hoàng Kỳ Lâm lúc ngủ có một thói quen, đó là luôn thích cuộn mình trong chăn thành một quả bóng. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng tưởng rằng cậu lạnh, nhưng khi thấy đôi mày cau lại, anh đoán rằng có thể là do cô đơn. 

|Hàng Kỳ| Giới hạn bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ