Chương 13

54 10 1
                                    

Bữa ăn khuya hôm đó đặc biệt xấu hổ và im lặng, thứ nhất là vì tai của Hoàng Kỳ Lâm vẫn chưa hết đỏ, thứ hai là vì Hoàng Vũ Hàng cuối cùng đã nhận ra mình vừa làm một chuyện kinh thiên động địa. 

Tiểu Giác ngồi một bên bưng bát chậm rãi ăn, ánh mắt lén lút nhìn tới nhìn lui hai người bọn họ. 

Sau khi ăn xong, Hoàng Kỳ Lâm đặt đũa xuống liền lập tức trở về phòng, thậm chí còn không nói một câu như “đã ăn no” hay “ngủ ngon”. 

Hoàng Vũ Hàng cùng Tiểu Giác thu dọn bát đĩa, trong người vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến cảnh mình bế công chúa Hoàng Kỳ Lâm. 

Tiểu Giác nghe thấy Hoàng Vũ Hàng thở dài, sự bối rối trong tiếng thở dài đặc biệt rõ ràng. 

“…Anh Vũ Hàng.”

Một tiếng gọi nhỏ phá vỡ bầu không khí im lặng, Hoàng Vũ Hàng có chút giật mình.

“Sao, sao vậy?”

“Ừm... Anh Vũ Hàng sắp tới có ngày nào được nghỉ, hoặc là..... bớt bận một chút không?”

“Sắp tới hả?” Hoàng Vũ Hàng lắc lắc đầu suy nghĩ, “Ngày mai được nghỉ, có chuyện gì sao?”

Bị Hoàng Vũ Hàng nhìn thẳng, những ngón tay của Tiểu Giác đều căng thẳng đến mức bấu vào nhau.

“Chuyện là... nếu như anh Vũ Hàng sẵn lòng...…”

Nói giữa chừng thì dừng lại, Tiểu Giác mấp máy miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Hoàng Vũ Hàng khẽ khịt mũi một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi, “Ừm?”

Tiểu Giác liếc nhìn Hoàng Vũ Hàng vài lần, miếng bọt biển trên tay bị bóp chặt thành quả bóng, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi lấy sức nói tiếp. 

“Có thể đến nhà em… dạy em cách nấu mì hải sản được không?”

...

Cả tháng bận rộn chạy lịch trình đến hôm nay mới có ngày nghỉ, khi bị đồng hồ sinh học đánh thức vốn dĩ Hoàng Vũ Hàng muốn nằm xuống một lần nữa nhưng chợt nhớ ra lời hứa với Tiểu Giác ngày hôm qua nên cố gắng mở mắt.

Hoàng Vũ Hàng vò vò tóc, hẹn vào lúc mười một giờ sáng, xem giờ xong liền đứng dậy chải đầu, nhàn nhã chuẩn bị đi ăn sáng.  

Bận rộn cả một khoảng thời gian, bây giờ có thời gian thư thả đi bộ như thế này, Hoàng Vũ Hàng phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp cảm thấy không quen.

Anh gọi bánh mì nướng và hồng trà ở tiệm ăn sáng đối diện tiểu khu, chiếc mũ trên đầu không kéo thấp, có thể nhìn thấy một vài mụn nhỏ trên mặt. 

Thời gian vẫn còn sớm, trong tiệm không có ai, nhưng mấy cô gái trên đường thỉnh thoảng quay lại nhìn anh rồi thì thầm với nhau khiến anh cuối cùng cũng có cảm giác bản thân không còn ở lúc không ai biết đến.

Kéo vành mũ xuống hai lần, sau khi che tầm mắt thì bắt đầu ăn bánh mì nướng, đợi anh uống xong ngụm hồng trà cuối cùng, trong quán cũng dần trở nên sôi động. 

Khi anh đứng dậy nhóm nữ sinh hô lên một tiếng, Hoàng Vũ Hàng gật đầu với bọn họ tỏ lòng cảm ơn, vẫy vẫy tay rồi trả tiền rời đi. 

|Hàng Kỳ| Giới hạn bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ