Chương 16

90 9 9
                                    

“Hoàng Vũ Hàng, hợp đồng của anh với công ty chỉ còn một tháng nữa thôi phải không?”

Sau bữa tối, trong lúc Hoàng Vũ Hàng dọn dẹp Hoàng Kỳ Lâm ngồi bó gối trên bàn ăn đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Ừm.”

Hoàng Vũ Hàng dừng tay, sau đó gật đầu. 

Hoàng Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn anh.

“Qua ký với công ty của em đi?”

“…Tôi vẫn luôn muốn hỏi, tại sao em lại muốn trở thành kim chủ của tôi?” 

Ngay từ đầu Hoàng Vũ Hàng đã rất muốn biết câu trả lời. 

Ở trong ngành giải trí lâu như vậy, những người nên biết anh ấy đều biết, còn những người không nên biết thì e là cả đời này sẽ không bao giờ biết. 

Nhưng Hoàng Kỳ Lâm lại đột ngột xuất hiện, trong tay có rất nhiều tiền, nói rằng muốn đầu tư vào anh, muốn làm người hậu thuẫn cho anh. 

Hoàng Vũ Hàng không muốn nghĩ quá phức tạp, Phàm Tương cũng nói rằng Hoàng Kỳ Lâm chỉ là muốn tiêu tiền cho người khác, nhưng sâu thẳm trong trái tim Hoàng Vũ Hàng vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Hoàng Kỳ Lâm. 

Hoàng Kỳ Lâm sững sờ một lúc.

“......Em có tiền, chỉ là đơn thuần muốn tìm chuyện gì đó khác để làm.”

Câu trả lời gần giống như những gì Phàm Tương nói khiến Hoàng Vũ Hàng không nhịn được bật cười. 

“Anh… nhảy rất giỏi, hát cũng rất hay… còn biết chơi nhạc cụ...”

Không ngờ Hoàng Kỳ Lâm sẽ nói nhiều hơn, nhận được lời khen bất ngờ khiến Hoàng Vũ Hàng không kịp trở tay. 

“… dù là vai nhỏ nhưng vẫn diễn rất tốt ....”

“… chính là như vậy.” 

Nói xong, khóe miệng Hoàng Kỳ Lâm không tự chủ khẽ nhếch lên, nhìn thấy đôi mắt của Hoàng Vũ Hàng cong tít liền cảm thấy xấu hổ nên dừng lại không nói thêm nữa. 

“Vậy rốt cuộc có ký hay không?”

“Em có thể thu nhận thêm anh Quân không?”

Hoàng Kỳ Lâm gật đầu, Hoàng Vũ Hàng đưa ngón út của mình ra trước mặt cậu, “Vậy thì ký với em.”

“...Em không phải con nít ba tuổi..…”

Lẩm bẩm là thế nhưng Hoàng Kỳ Lâm vẫn thành thực giơ ngón tay của mình móc với ngón tay của Hoàng Vũ Hàng. 

Khi cả hai siết chặt tay nhau, có ảo giác rằng trái tim họ cũng đang gần nhau. 

...

“Anh Kỳ Lâm…”

“Hửm?” Ngồi xếp bằng trước máy tính, Hoàng Kỳ Lâm nghe Tiểu Giác gọi nhưng vẫn không quay đầu. 

“Hôm qua... Anh Vũ Hàng ngủ lại ở đây sao?”

“Hoàng Vũ Hàng?”

Nghe thấy cái tên này Hoàng Kỳ Lâm liền quay đầu lại, dừng lại một chút mới trả lời câu hỏi.

|Hàng Kỳ| Giới hạn bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ