6.

533 46 4
                                    

"Cậu ta làm sao, cứng quá không ăn được à?" Nghiêm Hạo Tường đứng một bên huých vai Lưu Diệu Văn cười cợt. Hắn thấy Tống Á Hiên cá tính rất mạnh, không dễ chơi, ngược lại hắn lại càng thích Hạ Tuấn Lâm hơn, người này có vẻ rất mềm mại.

"Mày lo thân mày trước đi" Lưu Diệu Văn nhếch môi khinh bỉ bỏ đi, Nghiêm Hạo Tường cũng nối đuôi theo 

Những ngày sau đó mọi người lại tiếp tục cuốn vào vòng xoáy học tập. Học sinh lớp 12 đã bước vào chế độ ôn tập địa ngục. Ngày ngày là những vòng lập giải đề rồi thi thử rồi lại giải đề. Cuối tuần về nhà cũng chẳng rảnh rang chút nào. Mọi người đều biết, nếu không cố gắng thì tất cả công sức 12 năm qua của họ đều đổ sông đổ biển hết.

Nắng tháng 8 đầy gắt gỏng chiếu xuống mặt đất, mặc dù đã bật điều hoà nhưng vẫn không thể xoá tan đi cái nóng ở trong lớp. Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người hầu hết đều đã về kí túc xá tránh nóng, chỉ còn hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ở lại lớp

"Cậu nhớ lại xem có rớt ở đâu không? Chứ tìm trong lớp là không có rồi đó"

Hạ Tuấn Lâm vừa lục lọi trong ngăn bàn vừa nói với Tống Á Hiên, người đang lúi húi dưới gầm bàn

"Quái lạ, sao lại bay đi đâu được nhỉ? Sáng nay tớ vẫn còn dùng cơ mà"

"Đại ca, điện thoại của cậu dùng xong vứt đâu cũng không nhớ hả!!"

"Thôi xong rồi, để đâu rồi?? Trong đó bao nhiêu là thứ quý giá của tớ ;--;"

"Thông báo thầy tìm đồ mất đi, biết đâu lại thấy"

Chuyện là sau khi kết thúc buổi học,  Á Hiên nhà ta theo thói quen mò vào ngăn bàn tìm điện thoại. Bình thường đụng một cái là thấy rồi, nhưng hôm nay mò mẫm mãi vẫn chẳng thấy đâu, lúc này mới hoảng hốt nhận ra đã mất điện thoại.

"À...hình như, có thể gọi điện mà nhỉ? Nhỡ đâu có bạn học nào đó nhặt được thì sao"

Ừ nhỉ, lăn lộn ở đây một hồi sao không nghĩ đến chuyện gọi điện nhỉ. Đúng là nóng đến ngốc rồi. Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại của mình gọi vào máy của Tống Á Hiên, mắt lại liếc nhìn người kia

"Cậu hãy cầu mong là có vị bạn học nào đó nhặt được và người ta đồng ý trả lại cho cậu đi"

Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, lát sau liền có người bắt máy. Một giọng nam đầy từ tính phát ra từ điện thoại

"Alo"

Cái giọng này nghe quen quen.

                .....................................
Lưu Diệu Văn đi vệ sinh xong, đi ra liền đá phải thứ đồ gì đó. Nhặt lên mới biết là điện thoại, hắn nhìn quanh không thấy ai. Mở điện thoại lên, màn hình nền là một con chó lông trắng đen, cái đầu có hơi giống con chuột máy tính nhỉ. Lưu Diệu Văn cũng không thích lo nhiều chuyện, định để lại vào một góc nào đó, ai nhặt thì nhặt. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện lên một cái tên

"Tiểu Linh Đang?"

Đặt cái tên cũng thật là.... Hắn nghĩ chắc có lẽ là bạn của chủ điện thoại hoặc là chủ điện thoại gọi điện tìm. Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ nên làm người tốt thôi, bắt máy

[ TNT ] Nói Xem Thế Nào Là Yêu (Tạm Ngưng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ