19 Bíp Bíp Hay BaBa

387 27 0
                                    

Cuối tuần, Kim Tại Hưởng theo ước định mang Mẫn Doãn Kì đến quán Đông y.

Khi ở trên xe, Mẫn Doãn Kì nhịn không được hỏi, "Kim Tại Hưởng, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

"Bởi vì anh là một nam nhân tốt." Kim Tại Hưởng nói một cách đàng hoàng trịnh trọng.

"Anh nghiêm túc một chút đi." Mẫn Doãn Kì câm nín.

"Bởi vì em rất phiền phức." Kim Tại Hưởng ghét bỏ mà liếc mắt nhìn cậu, "Mỗi lần đau đều rên hừ hừ, ồn ào chết."

"Em không hừ có được hay không." Mẫn Doãn Kì phản bác, bây giờ còn chưa tới thời điểm lạnh nhất của mùa đông, trên đùi vẫn chưa cảm giác nhiều lắm,cho dù là đến lúc ấy, cậu cũng sẽ nhẫn.

Đương nhiên cậu sẽ không tin cái lí do này của Kim Tại Hưởng, chỉ là cho dù có là lí do gì cũng tốt, cậu để ở trong lòng là được.

Đến quán Đông y, Kim Tại Hưởng đậu xe xong, cùng Mẫn Doãn Kì đi vào.

Trước khi tới đã hẹn trước với Trần Thanh Thanh, hai người theo y tá đi vào phòng làm việc của Trần Thanh Thanh.

Trong phòng làm việc Trần Thanh Thanh đang viết gì đó, nhìn thấy hai người tiến vào, đặt bút đứng lên cười nói, "Các cậu đã tới."

Cô khoảng chừng ba mươi đến bốn mươi tuổi, tóc ngắn, đeo kính không gọng, nhìn phi thường thân thiết.

"Trần y sĩ." Kim Tại Hưởng gật đầu với cô, Mẫn Doãn Kì cũng chào một tiếng.

"Xin chào, ngồi xuống trước đã." Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ đi qua.

Kim Tại Hưởng vỗ vỗ Mẫn Doãn Kì, cùng cậu ngồi xuống.

"Trước tiên nói cho tôi một chút là tình huống thế nào." Trần Thanh Thanh hỏi.

Mẫn Doãn Kì đem tình huống của bản thân nói qua một lần, Trần Thanh Thanh vừa nghe vừa ghi lại, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít vấn đề mấu chốt. Chờ ghi xong, cô gấp vở lại đứng lên, nói, "Đến phòng vật lí trị liệu sát vách tôi giúp cậu nhìn."

Mẫn Doãn Kì không biết bệnh của mình nghiêm trọng đến mức nào, cùng cô đến phòng vật lý trị liệu sát vách, Kim Tại Hưởng đi cùng cậu.

Bởi vì phải châm cứu, cho nên mặc quần quá dày sẽ không tiện, Mẫn Doãn Kì đã sớm đổi lại quần cộc đã chuẩn bị tốt, Trần Thanh Thanh nói nằm trên giường.

Trần Thanh Thanh đi đến bên đầu gối Mẫn Doãn Kì đưa tay nặn nặn hỏi, "Lúc thường chỗ nào hay đau nhất?"

Mẫn Doãn Kì ngồi xuống chỉ mấy nơi cho cô xem, Trần Thanh Thanh gật gật đầu, đưa tay xoa bóp các huyệt vị trên đùi mấy lần, một bên ấn một bên hỏi Mẫn Doãn Kì có cảm giác gì. Lúc cô ấn tới một số huyệt vị thì lông mày Mẫn Doãn Kì hơi nhíu lại, Kim Tại Hưởng động viên mà sờ sờ mu bàn tay cậu.

"Khi đau nhất thì có cảm giác gì?" Trần Thanh Thanh hỏi.

"Phát run, như là có cây đinh đâm vào." Mẫn Doãn Kì hình dung một chút, "Nghiêm trọng hơn là không thể cử động chân quá nhiều."

"Lúc ấy có biện pháp gì?" Trần Thanh Thanh hỏi.

"Thoa thuốc mỡ, hoặc là thoa rượu thuốc." Mẫn Doãn Kì nói. Đây là cách đơn giản nhất và tiết kiệm tiền nhất.

Trần Thanh Thanh đem trình huống của Mẫn Doãn Kì ghi nhớ lại, nói, "Thuốc mỡ loại này chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa tình huống của cậu có chút nghiêm trọng, bởi vì thời gian dài không chữa trị."

"Vậy tôi..."

"Cần phải làm sao để chữa?"Kim Tại Hưởng lên tiếng hỏi, cau mày.

"Hôm nay trước tiên tôi châm cứu một chút, rồi mới an bài trị liệu." Trần Thanh Thanh nói, "Trước đây đã từng châm cứu sao?"

"Không có." Mẫn Doãn Kì lắc đầu.

"Có một vài huyệt vị có thể sẽ có chút đau, nhưng nếu quen rồi thì tốt." Trần Thanh Thanh kêu y tá tiến vào, phân phó một ít chuyện, liền nói với Mẫn Doãn Kì, "Trước tiên nằm xuống."

Mẫn Doãn Kì nằm xuống xong, Kim Tại Hưởng ngồi ở một bên.

Trần Thanh Thanh đơn giản nói một chút ảnh hưởng của huyệt vị với Mẫn Doãn Kì, cùng cậu tán gẫu để cậu thả lỏng tâm tình, tránh lần thứ nhất châm kim thì khẩn trương.

Bất quá trong quá trình châm cứu cô phát hiện Kim Tại Hưởng so với Mẫn Doãn Kì còn muốn căng thẳng hơn. Mỗi lần cô hạ châm, Mẫn Doãn Kì bởi vì đau đớn mà cau mày, Kim Tại Hưởng sẽ ở một bên nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của cậu, thấp giọng để cậu thả lỏng, nhưng mà thanh âm của hắn nghe lại càng khẩn trương.

Sau khi hạ châm, trên trán Mẫn Doãn Kì xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Kỳ thực cũng không đau lắm, một số huyệt vị đau, nhưng đa số là tê trướng, so với lúc phát bệnh thì tốt hơn nhiều. Có lẽ là lần đầu tiên thử nghiệm có chút không quá thích ứng.

Kim Tại Hưởng lấy khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi, động tác dịu dàng. Điều này làm cho Mẫn Doãn Kì nhớ tới lần trước viêm dạ dày phải nằm viện Kim Tại Hưởng gác đêm giúp cậu lau mồ hôi.

"Sao vậy?" Kim Tại Hưởng phát hiện cậu bình tĩnh mà nhìn mình.

"Anh thật là đẹp mắt." Mẫn Doãn Kì cười nói, đưa tay sờ lên mi cốt (*) Kim Tại Hưởng.

(*)Mi cốt: Phần xương ở đầu lông mày

Động tác của Kim Tại Hưởng dừng một chút, nhìn cậu.

Mẫn Doãn Kì nở nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, hỏi, "Anh có muốn châm mấy châm không?"

"Anh?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, "Châm chỗ nào?"

CV_Khế Hôn(Taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ