11 Còn chưa ngủ, nhìn chồng em làm gì?

383 38 4
                                    

Mẫn Doãn Kì ở toilet rửa mặt, tối hôm qua dằn vặt lâu như vậy, cảm giác mồ hôi còn đọng trên người, toàn thân đều khó chịu. Lau nước dính trên mặt, Mẫn Doãn Kì vẫy vẫy tay, kéo cửa đi ra ngoài.

Mẫn Doãn Kì mới bước được hai bước đột nhiên bị người ôm ngang lên, cậu khẽ hô một tiếng, liền nghe Kim Tại Hưởng nói, "Ồn ào cái gì?"

"Anh... Trước tiên thả em xuống dưới đã." Mẫn Doãn Kì nhỏ giọng nói.

"Anh còn không ghét bỏ em, em ngược lại ghét bỏ anh như vậy." Kim Tại Hưởng nói.

"... Em không có ý này." Mẫn Doãn Kì nói.

"Vậy thì câm miệng." Kim Tại Hưởng nói.

"........." Thôi, cậu cũng lười nói.

Ngồi trở lại trên giường, Mẫn Doãn Kì chú ý trên chân Kim Tại Hưởng mang dép, tò mò hỏi, "Dép ở đâu vậy?"

"Mua." Kim Tại Hưởng nói.

"Mua lúc nào?" Cậu đi toilet cũng mới 2,3 phút.

"Lúc em ngủ." Kim Tại Hưởng rót chén nước đưa cho cậu.

"........." Mẫn Doãn Kì câm nín, có dép mà không nói với mình, để cho mình mượn dép của hắn, ngoại trừ Kim Tại Hưởng thì chẳng ai vào đây.

Thấy Mẫn Doãn Kì không có uống nước, Kim Tại Hưởng cầm lấy tay cậu nhét cái cốc vào, trào phúng nói, "Tay em đau hay bụng em đau? Còn muốn anh uy em uống sao?"

"Không có." Mẫn Doãn Kì lắc đầu một cái.

Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, nghĩ thầm em thực ra muốn tôi uy đúng không, tôi cũng nên rộng lượng a.

Bất quá hắn không có cơ hội bày tỏ sự rộng lượng của mình.

Mẫn Doãn Kì phát hiện qua một buổi tối độ chấp nhận của chính mình đối với sự độc miệng của Kim Tại Hưởng cao hơn một chút. Cậu bưng cốc đưa lên mép, liền thấy Kim Tại Hưởng dùng chân đem thùng rác bên giường dời qua, đạp mở cái nắp, nói, "Trước tiên súc miệng cái đã."

Tối hôm qua ói quá nhiều lần, lúc này Mẫn Doãn Kì cảm giác trong miệng quả thật có chút đắng chát. Kinh ngạc với sự tỉ mỉ của Kim Tại Hưởng, Mẫn Doãn Kì nghe lời mà dùng nước ấm trong cốc để súc miệng, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.

Kim Tại Hưởng cầm lấy cái ly trong tay cậu đem nước còn dư lại đến toilet, đổi cốc khác rót nước cho cậu lần nữa, "Uống một chút."

"Cảm ơn." Mẫn Doãn Kì nhận lấy cốc, nước ấm chảy vào trong dạ dày, làm cho cậu thư thái không ít.

"Anh ra ngoài mua cho em chút cháo, có việc thì bấm chuông ở đầu giường." Kim Tại Hưởng nói rồi liền muốn đi ra ngoài, Mẫn Doãn Kì liền vội vàng kéo hắn, "Không cần làm phiền, em không đói bụng."

Kim Tại Hưởng quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt chuyển xuống bàn tay đang kéo lấy chính mình, "Buông tay."

Mẫn Doãn Kì lập tức buông ra, Kim Tại Hưởng nói câu 'Ngoan ngoãn chờ' liền rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi hắn rời khỏi, Mẫn Doãn Kì nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 4 giờ sáng.

"Này đi chỗ nào mua cháo a..." Mẫn Doãn Kì lầm bầm, có chút nhàm chán dựa vào giường, lấy chăn che lại chân.

CV_Khế Hôn(Taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ