20 Miễn Huấn Luyện Nhận Cương Vị

340 27 0
                                    

Sau đó mỗi ngày Mẫn Doãn Kì đều đến Y Quán của Trần Thanh Thanh châm cứu, Kim Tại Hưởng trừ phi là bận đến nỗi không thể phân thân, nếu không thì mỗi ngày đều đi với cậu.

Kim Tại Hưởng học xoa bóp rất nhanh, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng khoe hắn rất có thiên phú, Kim Tại Hưởng biểu hiện ra một mặt khiêm tốn hiếm thấy. Mẫn Doãn Kì ở một bên mặt không cảm xúc, trong lòng lại khinh bỉ tới tận trời. Kim Tại Hưởng căn bản không phải có thiên phú, hoàn toàn là ở trên người cậu luyện ra được!!!

Hôm nay tan học Mẫn Doãn Kì cùng bọn người Xá Trường đi xuống lầu, Xá Trường đề nghị nói, "Nghe nói nhà hàng Đông Môn Tân mở tiệc buffet, chúng ta tìm thời gian đi ăn đi, trước khi thi phải ăn một bữa cho đã mới được!"

"Hay là ngày mai đi?" Lão nhị nói.

"Được đó! Đều là cún FA cả mà." Lão tứ nói.

"Lời này không đúng, A Kì đâu có giống chúng ta." Lão nhị sửa cho hắn.

"A Kì đem em dâu tới đi, cậu mỗi ngày đều về nhà làm cơm, sắp thành thê nô rồi!" Xá Trường nói.

"Đúng đó, tốt xấu gì cũng cho chúng ta gặp gỡ chứ!" Lão tứ ồn ào.

Chuyện Mẫn Doãn Kì có đối tượng anh em trong kí túc xá đều biết, dù sao cậu chuyển ra ngoài đã một thời gian rồi, mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy Kim Tại Hưởng, vẫn cứ cho là một cô nàng khả ái.

Thấy bọn họ hứng thú cao như vậy, Mẫn Doãn Kì không muốn làm mất hứng, suy nghĩ một chút nói, "Đêm nay tôi về hỏi hắn có rảnh rỗi hay không, công ty mấy ngày nay khá bận."

"Ồ?! Em dâu đã đi làm?" Xá Trường kinh ngạc.

"Hoá ra là ngự tỷ chứ không phải manh muội sao?" Lão tứ hỏi.

"Chẳng trách..." Lão nhị ám muội mà nhìn xuống hôn ngân trên cổ Mẫn Doãn Kì, "Người ngự tỷ này có chút mãnh a!"

Vết tích trên cổ là Kim Tại Hưởng đêm qua lưu lại, từ khi hai người xác định quan hệ, hắn cứ như thuộc giống chó không bằng, lúc nào cũng lưu lại các loại kí hiệu trên người Mẫn Doãn Kì, còn kém việc không dùng hàm răng cắn xuống tên 'Kim đại gia' thôi.

Bên tai Mẫn Doãn Kì ửng đỏ, ho nhẹ một chút che giấu lúng túng, kéo lại cổ áo khoác, mới nói, "Kỳ thực cũng không phải ngự tỷ."

"Không phải ngự tỷ?" Lão tứ hỏi, "Cho nên vẫn là manh muội tử?"

"Tôi đã nói rồi, A  Kì không giống như là yêu thích ngự..."

"Ừm, hắn là nam." Mẫn Doãn Kì lên tiếng đánh gãy bọn họ.

Tập thể trầm mặc một chút, mấy giây sau khiếp sợ hô to một tiếng, "WTF?!!"

Mẫn Doãn Kì hài lòng nhìn bọn họ khiếp sợ, tâm tình phá lệ tốt hơn, "Tôi về hỏi rồi cho các cậu câu trả lời, đi trước." Nói xong đi về một hướng khác, cổng trường học cùng ký túc xá không cùng một phương hướng.

Cậu đi rồi tập thể mới lấy lại tinh thần, trăm miệng một lời mà nói, "CMN đây là đi đầu thời đại sao!!"

Mẫn Doãn Kì ra đến cổng trường học liền thấy xe Kim Tại Hưởng đã chờ ở nơi đó. Cậu nhanh chóng đi qua, mở cửa xe bước vào.

Trong xe mở hệ thống sưởi, Mẫn Doãn Kì lật lật cổ áo, "Chờ lâu không?"

"Vừa tới, khăn quàng cổ của em đâu?" Kim Tại Hưởng hỏi, sáng sớm lúc ra khỏi cửa đã đưa khăn quàng cổ cho Mẫn Doãn Kì.

"Ở trong balo, phòng học không lạnh nên không có choàng." Mẫn Doãn Kì thấy hắn khẽ cau mày, nói sang chuyện khác, "Đêm nay anh muốn ăn cái gì?"

"Bị cảm thì đừng cọ cọ nước mũi lên người anh." Kim Tại Hưởng đối với chuyện cậu đánh trống lảng sang chuyện khác cười lạnh một tiếng.

"... Chỉ một lần thôi mà, không cần tính toán như thế đi." Mẫn Doãn Kì sờ sờ mũi. Lần trước cảm mạo, lúc ngủ cậu không cẩn thận đem nước mũi cọ lên ngực Kim Tại Hưởng, nhờ chuyện này mà Kim Tại Hưởng cứ có cơ hội liền cười nhạo cậu.

Kim Tại Hưởng không nói gì, lấy tay chỉnh nhiệt độ máy điều hòa không khí cao lên một chút.

Đến tối lúc ăn cơm, Mẫn Doãn Kì nhắc đến chuyện liên hoan cùng bọn Xá Trường, Kim Tại Hưởng vừa nghe cả người liền mất hứng, mặt tối sầm lại nói, "Lần trước còn không đau đủ có đúng không?"

Chuyện lần trước vào bệnh viện cũng đã là thật lâu trước kia rồi, không ngờ Kim Tại Hưởng còn nhớ rõ ràng như thế. Mẫn Doãn Kì đổ mồ hôi hột, nói, "Đó chỉ là sự cố bất ngờ, chúng em không phải đi cửa tiệm kia, hơn nữa..." Mẫn Doãn Kì dừng một chút, "Bọn họ nói muốn gặp anh một lần."

"Gặp anh? Anh tại sao phải gặp bọn họ?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, một bộ 'Anh là dễ gặp như vậy à'.

Muốn dỗ dành. Vừa thấy vẻ mặt hắn như thế Mẫn Doãn Kì liền hiểu.

"Bọn họ đều là đồng học em tương đối thân, lúc trước ở ký túc xá cũng rất quan tâm chăm sóc em. Nghe nói em có đối tượng, cho nên muốn gặp anh một lần." Mẫn Doãn Kì vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát biểu tình Kim Tại Hưởng, thấy hắn không hề bị lay động liền bỏ thêm một câu, "Em nói với bọn họ anh là nam, lớn lên đặc biệt đẹp trai, đối với em cực kỳ tốt."

Lòng hư vinh của Kim Tại Hưởng chiếm được thỏa mãn, rộng lượng mà nói, "Hừ, nếu em cầu anh như vậy, ngày mai anh nói người đặt vị trí."

Thật không biết xấu hổ. Mẫn Doãn Kì trong lòng nghĩ, lén lút ở dưới bàn đưa tay chữ V (biểu tượng của chiến thắng – victory), nói, "Được, anh an bài đi."

Buổi tối Mẫn Doãn Kì vừa mới cùng Xá Trường nói chuyện liên hoan ngày mai xong, điện thoại còn chưa kịp cúp đã bị Kim Tại Hưởng áp đảo trên giường, điện thoại di động rơi ở một bên.

Kim Tại Hưởng một tay đem tay cậu nhấn lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống mà nói, "Ai cho em buổi tối gọi điện thoại cho nam nhân khác?"

Mẫn Doãn Kì giật giật cổ tay bị đè lên, phát hiện khí lực rất lớn, liền nói, "Em chỉ thông báo một chút thời gian ngày mai ăn cơm thôi mà."

Kim Tại Hưởng không nghe giải thích, trực tiếp một tay đem y phục của cậu vén cao, cúi đầu chuẩn xác mà ngậm lấy đầu ngực nhô ra, bắt đầu mút hôn.

Mẫn Doãn Kì hít một hơi, muốn dùng chân đẩy hắn ra, mới vừa động liền bị hắn dùng chân ngăn chặn, vội vàng nói, "Anh đừng nháo! Điện thoại em còn chưa kịp tắt!!"

"Thật là phiền phức." Kim Tại Hưởng trừng phạt mà cắn đầu nhũ tiêm cậu một cái, lúc này mới với tay lấy điện thoại di động tới, chấm dứt cuộc gọi rồi trực tiếp tắt máy.

CV_Khế Hôn(Taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ