24 Bức Tường Đầy Rêu Phong

246 27 0
                                    

Sau khi thi xong Mẫn Doãn Kì không trực tiếp về nhà, bởi vì đợt trị liệu bên chỗ Trần Thanh Thanh vẫn chưa kết thúc.

Trước kia Mẫn Doãn Kì đều là ngồi tàu hỏa trở về, tiền vé tiện nghi, hơn nữa học sinh còn được giảm nửa giá, tuy rằng thời gian hơi dài nhưng có thể dùng vé giường nằm. Bất quá lần này Kim Tại Hưởng trực tiếp mua cho cậu vé máy bay, đến ngày đưa cậu tới sân bay.

Kim Tại Hưởng vốn là muốn cùng cậu trở về, thế nhưng cuối năm công ty khá bận, hắn tạm thời vẫn không đi được, chỉ có thể trưng ra bản mặt thối kinh khủng đi tiễn người.

"Đẹp trai như vậy thì đừng có lúc nào cũng thối mặt thế." Mẫn Doãn Kì xoa xoa mặt Kim Tại Hưởng, chọc cười hắn.

Kim Tại Hưởng mặt không thay đổi nhìn cậu, im lặng biểu thị phẫn nộ.

Mẫn Doãn Kì đỡ lấy vai hắn ở trên môi hôn một cái, dỗ dành, "Em khi khai giảng sẽ trở lại, anh nhớ ở nhà bồi Tố di bọn họ."

Được cậu hôn một cái, sắc mặt Kim Tại Hưởng hơi tốt lên một chút, nhưng vừa nghe đến câu phía sau liền không vui, cứng rắn hỏi, "Khai giảng?" Bây giờ cho đến khi đi học lại còn gần một tháng.

"Em muốn ở nhà bồi ông nội nhiều một chút." Mẫn Doãn Kì nắm lấy tay hắn, "Anh biết ông ấy ở nhà một mình rất cô đơn."

Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, thay đổi đề tài, "Suy nghĩ thế nào rồi?"

Mẫn Doãn Kì vừa nghe hắn hỏi cái này, ho nhẹ một tiếng, nói, "Em về trước cùng ông nội nói chuyện."

Vấn đề mà Kim Tại Hưởng hỏi chính là vấn đề mà lần trước hắn nói tại buổi họp báo kia, tối hôm đó Kim Tại Hưởng trở về liền đem Mẫn Doãn Kì bức đến vách tường hỏi lại một lần. Đối với lễ cưới Mẫn Doãn Kì kỳ thực không có ý kiến, thậm chí có thể nói là mong đợi, dù sao cậu cũng muốn cùng người mình yêu có một lễ cưới chính thức. Thế nhưng trước đó cậu phải cùng ông nội thương lượng qua, nếu quả thật muốn làm, cậu hi vọng có ông nội ở đó, được ông chúc phúc.

Kim Tại Hưởng tự nhiên biết suy nghĩ của cậu, cũng biết cậu rất coi trọng thân nhân duy nhất này, nếu không hắn đã sớm đem Tiểu Cá Mắm này trói đến giáo đường rồi!

Mẫn Doãn Kì thấy hắn mím môi không nói lời nào, lấy ngón tay đè ép khóe môi của hắn, cười nói, "Em bảo đảm sẽ rất nhanh, ông nội rất tốt, chắc chắn sẽ không ghét bỏ anh."

"A." Kim Tại Hưởng cười lạnh, "Ai ghét bỏ ai?"

"Ghét bỏ em." Mẫn Doãn Kì lập tức đổi giọng, "Hài lòng chưa?" (Anh Mắm thật không có tiền đồ mà, định trước cả đời nằm dưới)

Kim Tại Hưởng lúc này mới hài lòng một chút, đưa tay đem khăn quàng cổ vây trên cổ Mẫn Doãn Kì một vòng, nói, "Trở về nhớ mặc nhiều một chút, đợi anh đến đón em."

"Có cái gì tốt mà..." Mẫn Doãn Kì bị ánh mắt sắc như dao của hắn quét ngang, chuyển đề tài, "Được rồi, chờ anh tới đón."

Lúc này đã đến giờ kiểm vé, Mẫn Doãn Kì kéo vali nói, "Em phải đi, anh mau trở về đi, lúc em đến nơi thì điện thoại cho anh."

Kim Tại Hưởng đưa tay đem người ấn vào trong ngực, ôm mạnh một cái, lúc này mới thả ra khoát tay, "Đi nhanh lên đi."

Mẫn Doãn Kìđối với việc hắn thủ thế như đuổi người cảm thấy buồn cười, kéo vali đi đến cổng kiểm soát.

Kiểm xong Mẫn Doãn Kì quay đầu lại, phát hiện Kim Tại Hưởng vẫn còn ở chỗ cũ nhìn về phía cậu, cậu vẫy vẫy tay với Kim Tại Hưởng, đối phương gật đầu, ra hiệu nhớ gọi điện thoại, lúc này mới quay người rời đi.

Về tới Y thị, vừa xuống sân bay Mẫn Doãn Kì liền gọi cho Kim Tại Hưởng, nói cho hắn biết đã đáp máy bay, chuẩn bị đi trạm xe đổi xe về. Kim Tại Hưởng đang họp, căn dặn cậu đi đường cẩn thận liền cúp điện thoại.

Mẫn Doãn Kì đến trạm xe đổi xe, xe vừa đi được nửa đường liền gọi cho ông nội, nói cậu đang trên đường trở về.

Mẫn Doãn Kì chưa nói cho ông nội chuyện hôm nay cậu trở về, bởi vì trước đây mỗi lần cậu trở lại, ông sẽ ở cửa thôn chờ cậu, Mẫn Doãn Kì lo ông đợi lâu, quyết định không nói.

CV_Khế Hôn(Taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ