26 Hoàn

301 28 8
                                    

Nghe nói ba người Kim Tố Á muốn đi qua ăn Tết cùng, Mẫn Doãn Kì khẩn trương đến độ tim đều nhảy ra ngoài, cảm giác so với lần đầu đến Kim gia gặp mặt bọn họ còn khẩn trương hơn, khác với lần trước là căng thẳng, lần này là kích động nhiều hơn!

"Có thật không?" Mẫn Doãn Kì không dám tin kéo kéo ống tay áo Kim Tại Hưởng, không ngừng mà hỏi, "Dì Tố bọn họ thật sự muốn tới sao? Anh không gạt em chứ? Lão gia tử thì sao? Cùng đi?"

"Đương nhiên là cùng đi." Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, đưa tay véo má cậu nói, "Chỉ có ngần ấy tiền đồ? Em không phải muốn cùng ăn Tết sao? Thỏa mãn em."

"Nhưng là, nhưng là..." Mẫn Doãn Kì nói năng có chút lộn xộn, kéo lấy tay Kim Tại Hưởng, "Nhưng là xa như vậy, lại còn lạnh, bọn họ làm sao... Làm sao..."

"Làm sao làm sao làm sao làm sao..." Kim Tại Hưởng đánh gãy lời cậu, ghét bỏ mà nói, "Mới nói hai câu mà đã lắp ba lắp bắp, xin em đó, bớt tranh cãi một tí đi."

Mẫn Doãn Kì lúc này hoàn toàn không thèm để ý hắn độc miệng, cảm giác đầu óc mình đều rối bù cả lên, trông mong nhìn Kim Tại Hưởng làm hắn hết chịu nổi, đầu hàng mà nói, "Anh nói với bọn họ là ông em đã biết chuyện của chúng ta, cũng có ý định mời gia trưởng hai bên ăn cơm chung, bọn họ thấy như thế cũng không tồi, quyết định cùng nhau ăn Tết, hai nhà đoàn viên, hiểu chưa?"

Mẫn Doãn Kì gật đầu, lập tức lại lắc đầu, rõ ràng thì rõ ràng, nhưng là cậu vẫn cảm thấy giật mình! Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động cùng kích động. Ba người lão gia tử vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đây ăn Tết, chuyện này quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ tới!

Xem cậu vẫn một mặt choáng váng, Kim Tại Hưởng chẳng một chút ôn nhu mà xoa xoa tóc cậu, nói, "Đừng có một bộ muốn khóc như thế, chẳng đáng yêu tẹo nào."

"Em mới không có." Kim Tại Hưởng phản bác, thế nhưng thanh âm so với lúc bình thường có chút bất đồng.

Kim Tại Hưởng đưa tay kéo cậu vào trong lồng ngực, nói, "Lão gia tử nói nếu để ông nội em một mình qua đó sợ không quen, ngài lúc tuổi còn trẻ đã bôn ba quen rồi, lại đây một chuyến không phải chuyện gì khó."

"Nhưng như thế vẫn rất vất vả cho lão gia tử, hơn nữa còn là mùa đông." Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy không tiện.

"Mùa đông năm ngoái lão gia tử còn theo người đi lên núi Bắc Tề xem tuyết, nếu trèo lên núi em nhất định không đuổi kịp ông." Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng mà nói.

"........." Mẫn Doãn Kì lựa chọn trầm mặc, cậu quả thật không bò lên nổi.

Nhưng ngoài dự liệu của Mẫn Doãn Kì, ông nội vậy mà cũng biết chuyện lão gia tử bọn họ muốn đến đây, hoá ra hai ngày trước Kim Tại Hưởng đã cùng ông nói chuyện, chỉ là hai người đều gạt Mẫn Doãn Kì mà thôi. Mẫn Doãn Kì chẳng hay biết gì bị làm cho sợ hết hồn như vậy ngoại trừ Hưởng Cách Cách cũng chẳng có ai khác.

Buổi chiều Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng đến trạm xe trên trấn đón người. Mẫn Doãn Kì vừa nhìn thấy lão gia tử liền nhịn không được chạy qua ôm lấy ông, lão gia tử bị cậu làm sững sờ, nhìn về phía Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nhún nhún vai, làm động tác lau nước mắt một cái.

CV_Khế Hôn(Taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ