12 Tuy rằng anh không nuôi em lớn nhưng cam đoan chăm sóc em tới già.

365 38 0
                                    

Buổi trưa Mẫn Doãn Kì là bị tiếng điện thoại đánh thức, Kim Tại Hưởng nói cho cậu biết bữa trưa đã đến cửa, nhắc cậu mở cửa lấy.

Mẫn Doãn Kì cúp điện thoại đi mở cửa. Quả nhiên thấy ngoài cửa có người cầm theo hộp cơm chờ, chỉ có điều là quần áo không giống như là nhân viên giao thức ăn, trái lại như đi làm việc.

"Chào ngài, là Mẫn Doãn Kì tiên sinh sao? Tôi là Tiểu Trần. BOSS nói tôi tới đưa món ăn cho ngài." Đối phương lễ phép nói với Mẫn Doãn Kì.

"Là tôi." Mẫn Doãn Kì nhận hộp cơm, "Làm phiền anh."

"Ngài không cần khách khí, kia ta đi trước." Tiểu Trần nói xong cũng rời đi.

Sau khi Tiểu Trần xuống lầu liền gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng hồi báo nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi cúp điện thoại, anh quay đầu lại liếc nhìn cao lầu sau lưng, nghĩ thầm: Hoá ra đã có BOSS phu nhân! BOSS phu nhân là nam! Thoạt nhìn bộ dáng thật nhỏ nhắn a!!!

Mẫn Doãn Kì không biết suy nghĩ của Tiểu Trần, cậu cầm hộp cơm quay về phòng. Mở ra liền phát hiện bên trong ngoại trừ cháo còn có vài loại đồ ăn đi kèm, tất cả đều dùng hộp giữ ấm đựng, lúc lấy ra vẫn còn bốc hơi nóng.

Nhìn bữa trưa trên bàn ăn, lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì có kích động muốn gọi điện thoại cho Kim Tại Hưởng, cậu đột nhiên rất muốn nghe thanh âm của hắn, trong lúc cậu còn đang do dự, điện thoại để ở một bên vang lên, trên màn hình hiện ba chữ —— Kim Tại Hưởng.

Mẫn Doãn Kì thấp giọng thì thầm tên này, cầm lên nhận, "A lô."

"Đã ăn chưa?" Một bên đầu dây truyền đến thanh âm Kim Tại Hưởng, kèm theo tiếng trang giấy lật lật.

"Chuẩn bị ăn." Mẫn Doãn Kì đáp, "Còn anh? Vẫn đang làm việc?"

"Không làm việc làm sao nuôi em?" Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại.

"... Anh không nuôi em cũng lớn như vậy mà." Mẫn Doãn Kì nói.

"Hm?" Kim Tại Hưởng dừng một chút, "Em đây là đang trách anh không sớm một chút đem em về nhà làm con dâu nuôi từ bé sao?"

"Làm sao có khả năng?" Mẫn Doãn Kì đối với bãn lĩnh xuyên tạc ý tứ của hắn rất kính nể.

"Bận tâm vớ vẩn cái gì? Tuy rằng không đem em nuôi lớn, nhưng anh bảo đảm sẽ nuôi em đến già." Kim Tại Hưởng nói.

"... Anh thật là." Mẫn Doãn Kì tuy nói như vậy, khóe miệng lại khẽ giương lên.

"Được rồi, cơm đã đưa đến, anh còn chút chuyện, treo máy." Kim Tại Hưởng nói xong liền muốn cúp máy.

"Chờ một chút!" Mẫn Doãn Kì vội vã lên tiếng gọi lại hắn.

"Sao vậy?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"... Anh cũng nên sớm ăn một chút, hẹn gặp lại." Mẫn Doãn Kì nói xong giành trước một bước cúp điện thoại.

Một bên khác Kim Tại Hưởng khẽ hừ một tiếng, đáy mắt mơ hồ có ý cười, đối với hành vi Mẫn Doãn Kì cúp điện thoại không thèm để ý.

Phác Trí Mẫn đứng ở một bên cùng hắn đến gặp khách hàng sờ sờ cánh tay, nhìn hắn nói, "Toàn thân tản ra mùi luyến ái chua thối, làm da gà của tôi đều rơi mất."

CV_Khế Hôn(Taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ