Tuyết

1K 121 18
                                    

Tác giả: Super Banana





_ Đội trưởng, đội trưởng nhanh nào tuyết rơi rồi!- tiếng reo hối thúc từ thềm trước vọng vào phía phòng khách.

_ Từ từ, tôi còn đang dọn mấy cái vỏ bánh kẹo em bày bừa đây- hắn tặc lưỡi phàn nàn nhưng tay vẫn làm nhanh hơn một chút.

Đứng ngóng trước thềm cửa là bé con con háo hức đến nóng hết chân tay. Mắt cứ chăm chăm nhìn ở lối vào phòng khách canh cho ai đó chui ra. Môi nhỏ không nhịn được mà chu nhẹ dưới lớp khẩu trang.

_ Ra rồi đây- Mucho cuối cùng cũng hoàn thành xong công tác thu dọn. Hắn đi giày, mặc vào áo măng tô treo trên giá rồi nhìn qua người nhỏ hơn.

_ Mặc đủ ấm rồi chứ?

_ Còn đang nóng này, sao đội trưởng bắt em mặc nhiều thế không biết- Haru hừ hừ gật đầu, bộ dạng nhỏ bé lọt thỏm giữa rừng áo len áo nỉ bông khăn choàng các loại, em chẳng muốn bị 'đắp' thêm thứ gì khác nữa đâu. Vừa xoay tay nắm cửa thì bị 'chú già' kéo trở lại.

_ Haiz, đường từ đây ra quảng trường xa, rất dễ bị rét. Đội thêm mũ vào, mau.


Cuối cùng cũng ra được khỏi nhà. Nhiệt độ bên ngoài giảm xuống đột ngột khiến Haru rùng mình. Hoa tuyết bắt đầu lấm tấm nhàn nhạt trên quần áo. Mùi tuyết thơm quá! Nhóc phấn khởi chạy thật nhanh.

_ Này! Đường trơn đấy Haru- và theo sau là vị 'phụ huynh' bất đắc dĩ.

_ Cẩn th—-

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe một tiếng bịch rõ to. Cục bông tí ta tí tởn vừa có một pha tiếp đất ngoạn mục.



_ Ở đây có nữa nè chú!!!- Haru lôi kéo Mucho nhảy vào vũng băng trên mặt đường.

Tiếng băng răng rắc vỡ ra khiến em nghiện chết đi được.

Nhưng Mucho thì không vui vẻ gì mấy...đây là cái vũng băng thứ 19 hắn phải nhảy vào rồi. Khá mỏi chân đấy và em đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

_ Haruchiyo, lối đó không phải ra quảng trường.

_ Nhưng từ đây đến cuối đường này còn tới 4 cái à không là 5 cái!- Em nheo mắt thăm dò 'lộ trình' của mấy vũng băng.

_ Đi nào- hắn dắt tay em rẽ vào một lối tắt khác. Nhớ không nhầm thì đi thêm mươi mét nữa là ra tới đường lớn rồi.


_ Òa! Cũng có nhiều người đi bắt tuyết giống chúng ta thế- Haru nép vào người bên cạnh, rảo bước trên vệ đường đông đúc. Có người yêu to con hay ghê, chắn gió chắn tuyết hết trơn.

Mucho nhíu mày, hừm, biết lạnh rồi chứ gì...ban nãy còn chun mũi trách hắn bắt em mặc nhiều đồ. Nhưng mà, haha, càng lạnh thì cục bông càng nép sát vào hắn hơn... trông cứ như-

_ Chim cánh cụt.

_ ? Hử?

_ Trông em như con chim cánh cụt ấy.

_ Hả?!- Haru nhiệt liệt phản bác- em mà là cái con chim lùn tịt hậu đậu đó á?

_ Ừm- Mucho gật đầu cái rụp, nắm tay em dắt qua đường. Lùn, hậu đậu, tham ăn, nói nhiều, lại còn thích chui vào chỗ ấm (ví như lúc ngủ sẽ ép hắn nằm sát vách, cuộn hết chăn rồi rúc vào người người ta).

musan | chú ơi đường còn xa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ