Tác giả: Super Banana.
Senju cho rằng anh ba - kiêm đội trưởng nhà mình đang 'siêu' cảm nắng ai đó.
À, không hẳn là ai đó nữa, mà là một thành viên trong đội thứ tám vừa mới gia nhập băng.
Muto-san.
Lý do để bé biết đích danh crush của ông anh nhà chính là.
Nó quá mức lộ liễu.
"Senju"
"Dạ?"
"Trông ổn chưa?" - Sanzu vuốt vuốt tóc, lần nữa đảm bảo không có cọng nào bị rối hay chỉa ra ngoài.
"Anh đã hỏi em từ lúc ta chuẩn bị đến đây rồi mà! Cả 10 phút trước nữa!"- Thật ra thì với cái vẻ ngoài chấn động này anh ba còn phải lo lắng gì nữa chứ. Có lẽ là tại "ai kia" vừa mới tới, nên đội trưởng nhà mình lại căng thẳng nữa rồi.
"Anh trở lại ngay" - Sanzu gật đầu hài lòng, vỗ vai em út, xoay gót chuẩn bị tiếp cận 'mục tiêu'.
"Để em đi với anh" - cho đỡ lộ! Senju muốn thét lên.
Nhưng Sanzu làm sao mà để cho 'tệp đính kèm' tham gia vào khoảnh khắc này được.
"Buổi tối vui vẻ, Muto-san"- Hướng đi ngẫu nhiên, có vẻ như là vừa chào hỏi qua phân đội hai, giọng nói bình thản nhưng không kém phần đáng yêu, cười tươi nhẹ nhàng. Tổng thể rất ổn định so với lần trước. Nó thầm tự nhận xét tác phong của bản thân.
"A...Buổi tối vui vẻ, Sanzu" - Mucho cười nhẹ, gật đầu chào lại, dừng lại bước chân đang có ý định rẽ về phía phân đội tám.
Yes! Không phải là "chào, đội trưởng" như mọi lần, mà là "Sanzu".
"Hôm nay anh không đi cùng đồng đội ạ?"- ôi ngượng chết đi được...nó luôn tệ nhất ở khoản bắt chuyện.
"Có chút việc riêng nên tôi đành tự đánh xe đi" - Mucho nhún vai, trả lời nó với nụ cười vẫn chưa hạ hẳn.
"Vâng..."- chúa ơi, nó phải làm gì để tiếp tục trò chuyện lâu hơn với gã đây. Nán lại với em thêm chút nữa đi mà.
"À phải rồi, bộ cờ cậu hỏi lần trước, tôi vừa tìm lại được trong kho rồi, có hơi bụi chưa kịp vệ sinh nên hôm sau tôi mang nhé?" - như nghe được suy nghĩ của đội trưởng nhỏ, Mucho thay nó tiếp tục kéo dài ô hội thoại của cả hai.
"Được ạ" - Sanzu mừng rỡ gật đầu. Nói bâng quơ thôi mà người ta còn cất công đi tìm cho nó này.
"Lưng...còn đau không?"- ý gã là thương tích sau lần đụng độ giữa cả hai trước khi gia nhập Toman. Tenjiku chỉ vừa gia nhập được gần 2 tháng.
"A không đau đớn gì đâu, cũng lâu rồi mà" - Sanzu xua tay, tim nó sắp vọt ra khỏi miệng rồi...
Ráng đợi thêm chút nhé, em sẽ biến đằng ấy thành của em! Sớm thôi!
"Chỉ là tôi vẫn còn áy náy...đợt đó ra tay không biết nặng nhẹ"
"Em cũng không phải mà..."- Sanzu không muốn lặp lại chuyện mình lấy kính vỡ rạch ngực gã đâu. May là cũng không sâu lắm. Lúc nào nó cũng thấp thỏm lo âu sợ gã còn giận.
"Da tôi lành nhanh lắm" - Mucho trấn an (thêm chút lực chắc gã nằm nhà thương mất rồi). Nhưng kì lạ lại chẳng thấy ác cảm gì với người trước mặt đây cả.
"Dạ" - Sanzu thở phào. May mắn vì hôm đó không mang hàng nóng theo.
Cảm thấy cuộc trò chuyện lại sắp lâm vào cảnh bế tắc nó đành lí nhí tạm biệt toan quay về phân đội mình.
"K-khoan đã..." - Mucho theo phản xạ tiến lên giữ vai đối phương.
Một cái chạm cũng đủ làm Sanzu bồn chồn muốn chết. Nó có nên vờ mất đà ngã vào lòng gã không? Xung quanh thật đông đúc quá, chết tiệt!
"Vâng?"
"Cuối tuần rỗi chứ--tôi vẫn muốn xin lỗi cho đàng hoàng..." - Nhân lúc mạch trò chuyện đang dài, gã ngỏ lời, nói ra điều đã định bụng từ lâu nhưng chưa có dịp thích hợp.
"...chúng ta hẹn h--- à vâng em rảnh lắm ạ!"- Sanzu ngạc nhiên đến suýt lỡ lời. Gã chủ động rủ nó đi chơi!
"Ừm...tôi biết chỗ này bán đồ tráng miệng khá ngon, trang trí cũng hay ho lắm..." - Được đôi mắt lấp lánh của ai kia nhìn chằm chằm khiến Mucho đỏ cả tai...dễ thương thật...
"Được ạ...vậy sau đó----em có thể sang nhà Muto-san chơi cờ được không ạ?" - Senju đứng từ xa nhìn cả hai nói chuyện có lâu hơn bình thường. Haru-nii còn nhìn muốn thủng cả mặt người ta thế kia làm em nhỏ lo lắng đổ mồ hôi hột.
"..."
Toi rồi, nó hưng phấn quá lỡ làm liều rồi.
"...Được, nếu cậu muốn" - Mucho thoáng ngưng lại một chút vì bất ngờ, nhưng vẫn nhận lời. Có lẽ mấy ngày tới gã phải bận rộn dọn lại một lượt nhà cửa rồi.
Xung quanh bỗng náo nhiệt hơn.
"Tổng trưởng đến rồi..." - Sanzu lí nhí.
"Ừ"
"Tay anh..."- Hai má nó đỏ chót, bỏ lửng câu nói. Thì ra từ nãy giờ tay gã vẫn giữ vai nó chứ chưa hề buông.
"Chết thật, tôi quên mất"- Mucho lúng túng, ngại ngùng nhận ra mình giữ người ta ở lại có hơi lâu, lại còn đụng chạm...
"Vậy, hẹn anh cuối tuần ạ"
Khỏi nói cũng biết tối nay Sanzu sẽ delulu cỡ nào trước khi ngủ.
"Em đi nha honey, á!"- Ran với Mocchi diễn lại cảnh vừa nãy một cách vô cùng 'khó coi' (theo nhận xét của người bị ghẹo).
"..."
"Sắp tới nhiều việc phải chấn chỉnh lắm đấy, đừng để xao nhãng" - Kakucho. Chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy không mấy thiện chí với đội trưởng đội năm.
"..." - Mucho chỉ biết thở dài, lại tới giờ nữa rồi.
"Ông cũng biết lựa lắm" - Rindou gật gù, nhan sắc anh em Akashi coi như cũng đối trọng với nhà nó đi.
"..."
"Mucho, tao không ý kiến gì đâu, nhưng mà nó còn là trẻ vị thành niên, từ từ thôi" - Izana có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ cho gã, dù sao thì cũng đồng cảnh ngộ với nhau.
"Đại ca, tao không---"
"Anh vật em ra sàn bê tông, em cầm mảnh sành cứa anh, giờ lại sắp đem nhau lên g--" - Quả giọng oang oang khiến không ít người chú ý.
"Shion đừng để tao bẻ cổ mày!" - trùm cuối luôn thật biết cách chọc khùng bất kì ai.
___________________________
Hôm nay mời mn tiếp tục quay lại với nhân cách thứ 2 của t, nhân cách siu cấp delulu 😩
Mỗi lần đụng cái fic này là t viết lạ lắm :))) cứ bị tretrau 🫦
BẠN ĐANG ĐỌC
musan | chú ơi đường còn xa không?
FanficTag: OOC+, headcanon khá nhiều, lệch nguyên tác, BL. Chuyên mục delulu cùng otp. Những câu chuyện ngắn ngủn thường ngày của anh chú với babi của ổng.