Làm ăn (R17)

88 17 4
                                    

Tác giả: Super Banana.




Về nhà sau buổi họp tổng lực lượng trước khi ra quân mở rộng địa bàn. Mucho cởi bỏ áo ngoài của bang phục, cởi nốt chiếc áo thun phía trong vì gã nực nội quá, hiện tại Toman đã quá sức đông rồi, sắp tới phải ý kiến chuyển chỗ thôi. Không thì gã chết vì ngạt thở mất.

"Em muốn ăn Katsudon..."- Sanzu ôm gã từ phía sau. Uể oải nói ra mong ước nhỏ nhoi hiện tại. Nó đói quá rồi.

Phải, đội trưởng nhỏ đã lẽo đẽo theo Mucho về tận nhà.

"Đừng tựa, anh đang đổ mồ hôi"- Chút bức bối ngày hè bay biến như chưa từng đậu lại trên da. Gã thoáng trở mình giữ lấy vai đối tượng vô cùng dính người đang bám rịt trên lưng mình, dịu dàng gỡ đi bàn tay hư được nước sờ soạng lung tung.

"Đi tắm trước đi. Katsudon sẽ có ngay"

Sanzu ngân dài bằng giọng mũi. Hơi bất mãn vì bị gỡ ra khỏi đối phương. Nó lững thững lại chỗ tủ quần áo lựa một cái áo thun của chủ nhà, thêm quần nhỏ của chính mình (đồ nó đầy tủ cả nhưng cứ thích lấy áo người yêu đấy thì sao), hài lòng bước vào phòng tắm.

Quen nhau chính thức cũng được nửa năm hơn, trái ngọt sau bốn tháng nó cưa cẩm ổng. Cũng là nửa năm nay Sanzu tới lui nhà anh chú người yêu muốn nhiều hơn thời gian nó xuất hiện ở nhà mình rồi. Mặc kệ ông kẹ kia có cằn nhằn.

Sanzu Haruchiyo 'bện hơi' người yêu ai cũng biết.

Ra khỏi buồng tắm vẫn còn ẩm mờ vì hơi nước nóng. Tóc ướt sũng rỏ giọt dính vào quần áo mới khiến nó nhăn mặt. Ban nãy đã quên cầm khăn bông vào.

"Khăn vắt trên sofa"- Mucho lên tiếng, khi gã cặm cụi đảo đều chảo. Đồ nó yêu cầu vẫn còn đang được nấu.

Cầm lấy chiếc khăn bông để ngăn chặn việc tóc làm ướt sũng cổ áo. Nhắn vội cái tin nhờ nhỏ em nói lại với ông anh già khó tính là nó qua chơi nhà Mikey tối nay không về.

Ting.

| Như mọi lần, anh hai nói nếu anh không muốn cho Muto-san đi nghỉ dưỡng lần 2 thì đừng có mà dụ ổng.|

Sanzu chậc lưỡi, lần nào cũng bắt bài, chỉ cần nó không báo thì cảnh sát biết đâu mà tới. Ngồi phịch xuống sofa, tiện tay xoay nút điều khiển radio, tạm bỏ qua chương trình thời sự chán ngắt Mucho luôn bật sẵn. Nó tình cờ chuyển sang một kênh đang phát nhạc Latin cũ.

Tiếng saxophone chưa bao giờ làm Sanzu thất vọng. Ôi cái gu âm nhạc của nó, có lẽ vì ở cạnh gã lâu ngày mà thêm phần già cỗi, hay Mucho sẽ sửa lời rằng khẩu vị của nó chỉ đang "đậm đà" thêm thôi, nhờ gã. Những bản punk sôi động dễ mến của nó đã chẳng còn gây nghiện mấy nữa, Sanzu thầm than, chuyện gì thế này?

"Anh Yasuhiro..."- Sanzu cố tình bật lớn âm lượng, nhưng không nên quá lớn vì chiếc radio mua ở chợ đồ cũ này sẽ phát ra những âm tịt rè khó chịu. Nó nhìn tấm lưng trần hằn rõ những đường cơ khoẻ khoắn quay về phía mình, nhìn gã chuyên chú làm bữa tối cho cả hai. Trong thứ âm nhạc mê hồn này...

Mucho dùng giọng mũi đáp lại nó. Chân nhịp theo tiếng sáo kèn du dương. Một buổi tối thường nhật thay bằng chút gì đó ngẫu hứng lãng mạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

musan | chú ơi đường còn xa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ