Vô Tuyến [15+]

961 122 16
                                    

Tác giả: Super Banana.





Mưa. Hôm nay lại mưa.

Haru thở dài, chìa tay ra từ bệ cửa sổ. Tokyo gần đây thời tiết thất thường quá đỗi. Hôm thì nắng chói chang, toàn là gió nóng lùa vào nhà, hôm lại se se hoặc mưa rả rích hết cả ngày trời.

Kiếm một hôm đẹp trời để vi vu cùng người thương sao mà khó quá.

Mucho bước ra từ phòng tắm, thấy ngay bé xinh của hắn ngồi vắt vẻo nghịch mưa ngay bệ cửa. Hắn đột nhiên nhớ tới ba cái trò lén lút hù trẻ con mà em vẫn thường áp dụng lên mình. Không giấu gì quý bạn đọc, hắn lúc nào cũng bị giật mình bởi cái trò quỷ ấy.

_ Hù!!!! Em thấy chú mất tiêu rồi!- Haru reo lên, ngửa mặt ra sau đối diện với hai bàn tay ai kia giơ ra để chuẩn bị "ú oà" em.

Mucho đứng chết trân tại chỗ, sự quê độ khiến hắn chả buồn hạ tay xuống, vẻ mặt đăm chiêu khiến bé xinh của hắn tưởng nhầm là đội trưởng nhà bé đang buồn.

_ ...A- Em tức tốc quay người lại dụi đầu vào hai bàn tay to lớn rồi áp trán vào bụng hắn- Lần sau em hứa sẽ 'giật mình' ạ! Đội trưởng đừng có buồn...

Mucho phì cười. Vò vò tóc em.

_ Ngốc, buồn hồi nào đâu mà mượn dỗ.

_ ...

_ Em thấy bóng của tôi hả? Chứ, đây đã đi khẽ lắm rồi.

_ Hì hì- Bé xinh chuyển sang ôm eo người yêu của bé, cực sát thương nói- chú "gà" ghê.

_...

_ Tại im ắng quá nên em mới biết á, bình thường nhé, tắm xong là chú sẽ ồn lắm luôn, mở tủ lạnh uống nước, rồi bật vô tuyến, đóng cửa bật đèn bật quạt hoặc là không thấy máy sấy nên gọi em đi kiếm giúp nữa!

_ ...- Cái này em nói Mucho mới để ý...đúng là trước giờ trình tự nó đều y sì vậy.

_ V-vậy à...

Bé xinh gật đầu lia lịa.

_ Đội trưởng. Bụng kêu quá trời luôn nè- em chọt chọt bụng hắn. Đói bụng biết lây đó!

Hắn gật gù. Đói thật, nhưng mà mưa gió lười ra đường phết. Đặt đồ về lại phải đợi lâu hơn bình thường.

_ Muốn ăn Ramen!- Haru chìa tay ra.

_ ...- Mucho yên lặng lấy điện thoại trong túi, quay số rồi đặt lên tay em.

Tút---cạch.

_ Xin chào? Làm ơn cho một Ramen truyền thống và một Tonkotsu. Vâng, giao đến số nhà [...] . À...thế ạ, không sao, tôi sẽ đợi.

Haru cúp máy trả lại, khuyến mãi thêm cái mặt ủ dột.

_ Đợi bao lâu?

_ ...họ bảo là có thể hơn 1 tiếng lận!!! Đỡ mưa mới chịu giao.

_ À, chắc rồi, thôi muốn làm tí phim trong lúc chờ không?- hắn cúi xuống vòng tay đỡ lấy mông em xốc lên như kiểu bế trẻ con.

_ Em không xem phim ma như lần trước đâu.

_ Cũng là em đòi mà, trách ai?- Mucho đặt em xuống sopha rồi quay qua ngồi tìm đĩa.

musan | chú ơi đường còn xa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ