Một cuộc giao dịch

404 57 1
                                    

"Vào nhà đi"- gã gọi khi thấy cậu cứ đứng di di mũi giày, mặt cúi xuống hành lang

Cậu không nói gì, bặm môi lặng đánh giá xung quanh một lượt rồi lách người vào khoảng trống giữa gã và cửa căn hộ, gã cũng đóng sầm cửa rồi theo sau. Cậu đặt cái balo đã sờn xuống mặt sàn được trải thảm lông dày- đó là tất cả gia tài cậu có rồi ngồi xuống ghế sofa theo lời hướng dẫn của gã, còn gã lúc này đã về phòng lấy gì đó. Nhìn khắp căn hộ Chan khẽ cảm thán, căn nhà tuy được bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, nội thất tối màu phối cùng đèn vàng tạo không gian ấm áp nhưng không kém phần sang trọng, Chan mãi ngước mắt nhìn chùm đèn trần lộng lẫy mà không biết gã đã quay lại từ lúc nào, trên tay là mấy tờ giấy cùng cốc sữa đang phả ra làn hơi mỏng.

"Em ngồi ngoài trời cả đêm chắc cũng lạnh lắm, uống ít sữa ấm rồi xem qua hợp đồng đi"- gã ngồi xuống phía đối diện rồi đẩy cả hai thứ trên tay về phía cậu.

Cậu trố mắt nhìn về cái gọi là hợp đồng kia, đập vào mắt là dòng tiêu đề in hoa to rõ "HỢP ĐỒNG BẠN GIƯỜNG", bên A đã có sẵn thông tin của gã- Jeon Wonwoo, 30 tuổi, giám đốc công ty cung ứng phần mềm S.Tech, còn về phần bên B chỉ độc mỗi tên cậu, Lee Chan. Đọc xuống bên dưới nữa là các điều khoản:

1. Phải đảm bảo sức khoẻ, an toàn, thực hiện kiểm tra thân thể định kỳ.

2. Hai bên chỉ có mối quan hệ bạn giường, không can thiệp vào các mối quan hệ bên ngoài của đối phương.

3. Tôn trọng lẫn nhau. Bên A có trách nhiệm chu cấp cho bên B và ngược lại, bên B phải đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của bên A.

4. Bên B có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường nếu nhận thấy bên A có bất kì hành vi xâm hại, quan hệ khi chưa được sự đồng ý hay có thái độ xem thường bên B. Tuy nhiên, nếu bên A có đủ bằng chứng và lý luận chứng minh thì bên A không có nghĩa vụ bồi thường.

Cậu đọc mà hoa hết cả mắt, hợp đồng kiểu gì chỉ có mấy điều khoản mà thấy mỗi bên A có lợi, cái này so với quy tắc chỗ làm cũ của cậu thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân về độ chèn ép người ta. Cậu len lén ngước nhìn người trước mắt, trông vẫn lịch thiệp và nhã nhặn vô cùng với áo sơ mi trắng cởi hờ hai nút, đang chống cằm nhìn cậu cười đầy ẩn ý. Quả thật, lưu manh mà có học thức vẫn đáng sợ hơn nhiều. Cậu nuốt nước bọt đọc tiếp nhưng phần sau là tiền chu cấp mỗi tháng cũng như thời hạn kết thúc hợp đồng cũng để trống nốt.

"Tôi không biết nên cho em bao nhiêu mỗi tháng nên chỗ đấy vẫn để trống"- gã nói khi thấy đôi mắt ngơ ngác của cậu hướng về phía mình. "Em muốn bao nhiêu thì cứ điền vào", gã nói thêm

"Chuyện này... cháu cũng không biết..."- cậu ngập ngừng. Cũng phải thôi, cậu đã gặp qua những chuyện này bao giờ đâu mà biết cơ chứ.

"Thôi thì thế này vậy, mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho em một triệu won, còn thời hạn tạm thời cứ ghi một năm. Được chứ?"

"Một...một triệu won..."- cậu lẩm nhẩm số tiền trong miệng

"Tôi vẫn có thể cho em thêm, chỉ là tôi nghe nói trẻ con đột nhiên có nhiều tiền sẽ rất nguy hiểm, thế nên số đó để em tiêu vặt thôi, còn lại cần mua sắm hay đóng học phí cứ nói với tôi"- gã thấy cậu cứ lẩm bẩm một mình, nghĩ cậu chê tiền ít nên nói thêm

"Không cần đâu ạ, số tiền đó là nhiều lắm rồi ạ"- cậu xua xua tay, số tiền đó bằng mấy tháng cậu làm thêm bục mặt chứ ít ỏi gì, cậu làm sao dám đòi hỏi thêm nữa.

"Nếu em đồng ý rồi thì điền đầy đủ thông tin và ký tên bên dưới. À mà em đã có thẻ ATM chưa?"

"Cháu chưa..."- cậu vừa đáp vừa lúi húi ghi thông tin vào hợp đồng. Lee Chan, 17 tuổi rưỡi, học sinh trường Trung học SVT.

"Thế thì để hôm nào tôi dẫn em đi làm một cái"- gã vừa nói vừa nhìn cậu nắn nót từng chữ, đột nhiên bật cười. Mấy loại hợp đồng này vốn dĩ gã làm cho có chứ ai cũng biết nó chả có tác dụng gì, cũng chả được pháp luật công nhận, mấy người tình trước đây còn chả thèm ngó tới một cái, chỉ hỏi gã sẽ chu cấp bao nhiêu một tháng, được giá là ký ngay, chỉ mỗi cậu ngồi nghiêm túc đọc từng chữ, đến cả chữ ký cũng nắn nót từng nét như thể đây là giấy đăng ký kết hôn vậy. Giây phút đó, đột nhiên gã cảm thấy cái gọi là trách nhiệm trong cuộc giao dịch này.

Cậu ký xong thì dùng hai tay kính cẩn đưa hợp đồng cho gã, gã nhìn thấy chữ ký của cậu be bé cạnh chữ ký của gã như rồng bay phượng múa thì mỉm cười rồi giữ lấy một bản, một bản cậu cất vào balo. Mọi việc xong xuôi thì bầu không khí cũng đột nhiên trầm xuống, hai người không biết nói gì tiếp theo nên cứ im lặng, gã gãi gãi cổ nhìn ra cửa sổ to lấp lánh đèn đường, còn cậu bưng cốc sữa trên tay, vừa uống vừa thi đấu mắt với sàn nhà. Tới khi cốc sữa trên tay cậu đã cạn tới đáy mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn nói gì, gã chịu hết nổi mới đánh tiếng

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, về phòng thôi"- gã vừa nói vừa toang đứng lên

"Chuyện đó... hôm nay... phải làm thật sao?"- cậu thận trọng hỏi, tay nắm chặt cốc sữa

"Chuyện đó?"- gã hỏi lại, xong đột nhiên như nhớ ra cái gì, gã cười ồ lên. "Tôi chưa vội mà em đã vội rồi sao?"- gã cười bí hiểm

"Không, không phải như vậy, chỉ là..."- chỉ là hợp đồng cũng ký rồi, tiền cũng sắp nhận, cậu có muốn trốn cũng không trốn được. Mấy lời sau cùng cậu chỉ nghĩ mà không dám nói ra

"Em còn bao lâu thì đủ 18 tuổi?"

"Cháu sinh đầu năm nên còn tầm hai tháng nữa"- cậu e dè

"Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi đó. An tâm, tôi có vội đến mấy cũng không muốn vào tù ngồi đâu"- gã nói, vẫn chưa hết buồn cười vì lời đề nghị ban nãy của cậu. 

"Vậy lúc nãy chú nói về phòng là..."

"Là đi ngủ đó, cũng gần nửa đêm rồi, trẻ con phải ngủ sớm mới chóng lớn được"- gã cười xoa xoa tóc cậu, thấy cậu khẽ thở phào một cái. Đứa trẻ này thật quá đỗi trong sáng mà

Nhà của gã tuy không quá lớn do gã chỉ ở một mình nhưng vẫn có hai phòng ngủ, gã sau khi dẫn cậu về phòng, chúc ngủ ngon thì về lại phòng mình. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì trèo lên cái giường rộng, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thành phố càng về đêm càng trở nên lung linh với vô vàn màu sắc tỏa ra từ những tòa nhà chọc trời hay những con đường không bao giờ ngủ bất chấp cái rét âm độ của mùa đông. Chan thấy cuộc đời cũng quá đỗi vô thường, mới cách đây mấy tiếng cậu còn ngồi co ro dưới màn tuyết dày, không có nơi để về mà bây giờ đã yên vị trên chiếc giường êm ái, trong căn phòng ấm áp mà cậu có mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Cậu tuy không quá thông minh nhưng cũng hiểu được cái gọi là dễ đến dễ đi, hợp đồng nào cũng có thời hạn của nó và quyền sinh sát hoàn toàn không nằm trong tay cậu, thế nên cậu tự dặn lòng mình dù ngày mai có ra sao, tuyệt đối không được quên buổi tối hôm nay để bản thân không trở nên dựa dẫm hay ỷ lại vào sự bao dưỡng của gã, cậu phải luôn sẵn sàng nếu một ngày nào đó có bị tống ra đường lần nữa thì vẫn có thể đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Những ánh điện xanh đỏ lung linh như cái võng ru, dần đưa cậu vào giấc ngủ- giấc ngủ êm đềm nhất sau quãng thời gian bà rời xa cậu.

|WonChan| Do you wanna be mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ