Nhà có trẻ con

348 54 7
                                    

Dạo này, cuộc sống của Chan trôi qua rất êm đềm. Do kì nghỉ đông vẫn còn kéo dài nên mỗi sáng Chan được ngủ thỏa thích đến khi nào thấy đói thì tự dậy, ra bếp thì đồ ăn sáng luôn có sẵn, ăn xong thì đi dạo xung quanh chung cư, làm bài tập hay nằm dài trên sofa xem tivi tùy theo tâm trạng của cậu. Tự thấy bản thân có chút sa đà vào việc hưởng thụ nhưng vì chưa từng trải qua cảm giác nhàn nhã ung dung như thế này nên cậu đã trộm nghĩ cho phép bản thân lười biếng nốt mùa đông này thôi. Còn về phần gã, mỗi sáng Chan thức dậy gã đã đi làm, đến tối muộn gã mới về thì em cũng ngủ mất rồi, thế là phòng ai người nấy ở, hai người tuy nói sống cùng một nhà nhưng thật ra chỉ giống như bạn ở ghép, chỉ có khoảng trống của không gian được giảm đi chứ khoảng cách giữa cả hai thì không hẳn.

Đêm cuối năm, khi người người nô nức kéo nhau ra quảng trường Gwanghwamun từ sớm, tìm cho mình một chỗ đẹp để xem pháo hoa thì Chan vẫn yên vị ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Nhớ trước đây, vì chân bà hay đau khi trời trở lạnh, không thể đến nơi đông người nên hai bà cháu vẫn thường đón Giao thừa qua cái tivi cũ ở phòng trọ, Chan sẽ cố thức đến 12h đêm, sau tiếng pháo hoa giòn giã là lời chúc bà năm mới mạnh khoẻ, bà cũng chúc Chan luôn vui vẻ, chăm ngoan rồi mới đi ngủ, năm nay chắc chỉ có Chan ngồi đây xem pháo hoa mà thôi. Gần 11h đêm, gã về nhà với bộ dạng không thể mệt mỏi hơn được nữa.

"Chú về rồi ạ"- Chan thỏ thẻ chào

"Ừm tôi mới về, mà sao nhà lạnh thế? Em không bật máy sưởi à?"- gã cởi áo khoác, khẽ rùng mình vì trong nhà lạnh chả khác gì bên ngoài cả

"Cô Kang về rồi, em ở một mình thấy không cần thiết lắm nên không bật"- cậu đáp, tay kéo cái chăn dày mang từ phòng ra. Ở nhà buổi tối có mỗi mình cậu, các thiết bị điện không cần thiết đều được tắt hết đi, chỉ còn cái đèn ở phòng khách soi sáng một góc căn hộ cùng tivi đang chiếu một chương trình âm nhạc cuối năm náo nhiệt.

"Em không cần tiếc tiền giúp tôi, lạnh thế mà không bật máy sưởi mai ốm thì sao. Mà hôm nay em thức khuya thế?"- gã vừa hỏi vừa tìm cái điều khiển rồi bật lên hết cỡ để xua cái lạnh đi nhanh nhanh.

"Vâng, hôm nay là giao thừa mà..."- Chan ngại ngùng, ngồi dịch qua một bên nhường chỗ cho gã.

Gã à lên một tiếng, công việc chất đống như núi lại phải tiếp đãi một nhóm đối tác, bị chuốc rượu tới mờ mắt khiến gã chẳng còn lưu tâm ngày giờ lễ lộc gì nữa, ban nãy trên đường về còn tự hỏi sao hôm nay đường xá đông đúc như vậy, hoá ra thế giới vẫn xoay theo định luật tự nhiên, chỉ có gã bị lệch khỏi quỹ đạo mà thôi.

"Chú về muộn thế đã ăn gì chưa ạ"- Chan hỏi nhỏ khi thấy gã ngẩn ngơ

" Tôi chưa, nhưng mà lúc nãy có đi uống vài ly nên không muốn ăn lắm"- gã nhớ lại buổi tiệc rượu ban tối mà ngán ngẩm, gã được thết đãi một bữa no mà là no rượu chứ làm gì có cơ hội cho chút đồ nhắm nào vào bụng

"Không được, chú bỏ bữa như thế mai bị ốm thì sao"- Chan dùng chính câu của gã phản bác lại gã, sau đó dứt khoát đứng dậy đi dọn cơm. 

"Cứ nghĩ hôm nay chú không về nên cô Kang không nấu nhiều lắm, còn từng này món chú dùng tạm nhé", vừa nói tay cậu vừa thoăn thoắt bày đồ ăn lên bàn- một ít thịt hầm, một bát canh kimchi cùng ít đồ ăn kèm được hâm nóng nghi ngút khói nhanh chóng được bày ra trước mắt. Gã đứng một bên lớ ngớ nhìn, người ngoài mà nhìn thấy cảnh này còn tưởng cậu là chủ nhà còn gã là khách đến chơi không chừng. Chờ cậu dọn xong bàn cơm thì gã mới ngồi xuống từ tốn dùng bữa tối. Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa gắp thức ăn, tiếng muỗng xới cơm vang lên đều đều, cảnh tượng tưởng như rất bình thường nhưng hiện lên giữa đêm cuối đông thế này làm người ta cảm thấy có chút cô đơn. Định bụng trở về sofa nhưng thấy gã lẳng lặng ăn tối một mình, cậu hết nhìn gã lại nhìn xung quanh bàn ăn một lượt, bặm môi nghĩ nghĩ xong lấy cốc rót một ít sữa, ngồi xuống phía đối diện, nhàn nhã uống từng ngụm nhỏ.

|WonChan| Do you wanna be mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ