Chan thức dậy đã là chín giờ sáng ngày hôm sau. Trước đây nhà cậu cũng không dùng báo thức hay gì cả, ở cái xóm lao động nghèo thì sáng tinh mơ người ta đã tất bật để bắt đầu một ngày lao động mệt mỏi mới rồi, Chan được bà gọi thì cũng ngoan ngoãn dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ăn vội bát cơm rang rồi đến trường, sau này bà không còn thì cậu làm cả đêm ở cửa hàng tiện lợi, ngày mới của cậu bắt đầu bằng tiếng leng keng báo hiệu khách đến, mua vội mấy món bỏ bụng rồi lao nhanh vào dòng người ngoài kia. Bây giờ Chan nằm bất động nhìn lên trần nhà, trong phòng ấm, trên giường êm, tiếng mũi vo ve cũng không lọt đến tai, nắng đầu ngày cũng không xuyên nổi qua rèm cửa, cậu chợt nhớ tới mùi thơm từ bát cơm rang kimchi của bà, mũi cũng thấy cay cay. Nhưng cậu không có quá nhiều thời gian hồi tưởng, tiếng gõ cửa nhè nhẹ kéo cậu về với hiện tại
"Chan, em dậy chưa? Ra ăn sáng"
Cậu bật dậy khi nghe gọi. Vỗ đầu đánh bộp một cái, quên mất, cậu đến nhà người ta ở nhờ, sáng ra không lo chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhà mà lại ở đây suy nghĩ vẩn vơ thì thật là không phải. Vội vội vàng vàng, cậu vâng một tiếng rồi chạy đi đánh răng rửa mặt ngay, ngoài cửa phòng sau tiếng vâng của cậu mới vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Chan ra bếp thì thấy đã có vài món ăn để sẵn trên bàn, bên này có một đĩa ốp la lòng đào, bên kia có bát cơm rang còn nóng hổi, đang phả khói vào không khí cùng ít đồ ăn kèm, đằng này lại còn có cả sandwich trái cây cùng cốc sữa ngon lành.
"Không biết em thích ăn gì nên tôi bảo cô Kang làm mỗi món một ít"- gã vừa nói vừa từ tốn nhấp ngụm cà phê, đeo kính, ngồi gác chân đọc báo trông giống hệt mấy ông chú doanh nhân trong phim.
"Cháu xin lỗi, cháu định dậy sớm để nấu bữa sáng nhưng ngủ quên mất"- Chan e dè
"Không cần xin lỗi, đây vốn không phải việc em cần làm"- gã cười, nhìn cậu cứ đứng rụt rè ở một góc. "Việc nhà đã có cô Kang lo rồi, em cứ ngồi xuống dùng bữa đi"
Chan nuốt nước bọt ngồi xuống bàn, nhìn tới nhìn lui lại cầm cốc sữa lên uống trước. Oa, sữa của nhà giàu dùng có khác, ngon hơn hẳn sữa sắp hết hạn cậu được lão chủ cho hồi làm ở cửa hàng tiện lợi nha. Uống non nửa cốc thì cậu bắt đầu chọn món như thể đang được ăn buffet ở nhà hàng sang trọng vậy, nhìn tới nhìn lui cậu quyết định chọn cơm rang, nhưng cái muôi lại ở hơi xa nên phải với tay để lấy. Gã đang ngồi bình thản đọc báo một bên mà thấy Chan cứ nhấp nhỏm không yên, hóa ra cậu không dám xê dịch mấy đĩa đồ ăn trên bàn nên cứ với tay múc cái này gắp cái kia, trông như con lật đật làm gã bật cười.
"Em ăn trông cực khổ quá đấy"- vừa nói gã vừa đưa tay đẩy đĩa thịt ham rán đến gần cậu, cười
Chan vừa đưa muỗng cơm to vào miệng, má hơi phồng lên, nghe gã nói thì ngượng nên cứ chúi mũi xuống bát cơm, len lén thấy gã không nhìn mình chăm chăm nữa mới xén một ít thịt ham bỏ vào miệng, thịt tan ra trên đầu lưỡi ngon lành làm cậu xuýt xoa.
"Hôm nay chú không đi làm ạ?"- cậu thỏ thẻ hỏi vì cũng đã gần mười giờ mà thấy gã vẫn đủng đỉnh ngồi chơi xơi nước thế này, làm giám đốc thích nhỉ, muốn đi về giờ nào cũng không ai dám ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|WonChan| Do you wanna be mine?
FanfictionHi, baby do you wanna be mine Maybe we can see the seaside Wanna kick it with you (I cant even lie) Cupid hit me with a bullseye Hit hard so I wanted to cry Baby, I wanna be with you