Không chốn dung thân

438 58 2
                                    

Seoul dạo này đã lạnh càng thêm lạnh khiến người ta thà chết trong cái nóng của lò sưởi được bật hết số còn hơn ra đường, nhưng chả biết vì cái lý do gì mà giờ này- khi tuyết đã rơi dày mà Wonwoo vẫn còn đứng nhìn chăm chăm vào cửa hàng tiện lợi, để tìm dáng người nhỏ xíu quen quen. Sau hôm đó gã cố tình không đến cửa hàng tiện lợi để người ta thấy nhớ mà chủ động liên lạc với gã, rồi sẽ có một thân hình nhỏ nhắn sà vào lòng gã, thủ thỉ rằng cậu đã nhớ gã rất nhiều- hệt như những tình nhân trước đây của gã. Đây là một trò đưa đẩy nho nhỏ mà gã đúc kết được sau ngần ấy năm lăn lộn tình trường nên gã chắc mẩm mình thu được chiến lợi phẩm như mọi lần đi săn, thế mà hay thật, chẳng có số lạ nào gọi đến cho gã suốt cả tuần nay trừ số người giao cơm làm gã muốn nổi khùng. Không còn cách nào khác nên giờ đây, gã phải đánh con xe ô tô lượn sang cửa hàng để mua vài món mà chắc chả bao giờ gã động đến. Nhưng mà thứ khiến gã còn muốn nổi khùng hơn thứ thời tiết nghiệt ngã này là cậu đâu? Giờ là ca của cậu nhưng gã căng mắt cũng không nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn với đống hàng hóa lỉnh kỉnh trên tay mà thay vào đó là một thằng nhóc mặt trông ất ơ không thể tả, nó hất hàm hỏi gã "mua gì" khi gã đứng tần ngần ở quầy chứ không phải là chất giọng ngọt ngào niềm nở gã ưa thích, nó thanh toán rồi vứt bill vào tay gã chứ chẳng có cử chỉ lễ phép nào như cậu làm, người tình tương lai bé nhỏ của gã đi đâu mất rồi? Gã vò nát tấm bill trong tay, định trở về thì đúng lúc lão chủ tiệm lại đỗ xịch chiếc xe ô tô đời cũ trước cửa hàng, xuống xe là một tràng quát tháo đi kèm theo, gã nghe loáng thoáng gì mà sao không cất áo đồng phục trường đi kẻo người ta nhìn thấy, hóa ra cậu nhân viên mới cũng trạc tuổi em thôi, chỉ là cách cư xử thì khác hẳn.

"Ông chủ, cho tôi hỏi thăm chút. Nhóc vẫn làm ca đêm ở đây đâu rồi?"- gã níu lấy tay lão, cố tìm chút hy vọng

"Thằng nhóc Chan đó hả? Mới bị đuổi hai hôm trước rồi"

"Bị đuổi? Sao lại bị đuổi cơ? Trông cậu ấy chăm chỉ lắm mà"- gã thật sự ngạc nhiên, một nhân viên như em ấy mà vẫn bị đuổi việc thì gã chẳng biết ai trên đời mới xứng đáng được làm ở cái cửa hàng tồi tàn này nữa.

"Ra vẻ thế thôi chứ nó là phường trộm cắp đấy, sáng đó tôi kiểm tra thì thấy thiếu tiền trong két mà ca đêm có mỗi mình nó, nó không lấy chẳng lẽ tiền biết bay? Bắt đền mà nó không đủ tiền nên trừ hết lương xong đuổi rồi"- lão trề miệng. "Mà cậu là gì của nó? Trước giờ không thấy nó nhắc có người thân thích nào hết. Cậu tìm nó có gì không?"- lão hỏi thêm

"Nhóc đó giữ đồ của tôi mà chưa trả, hôm nay đến lấy thì không thấy đâu nên hỏi ông chủ thử ấy mà"

"Nè nè chuyện của nó với cậu tôi không biết gì đâu đó. Nó nghỉ việc rồi, đừng có mà bắt tôi đền thay"- lão phủi sạch mối quan hệ như phủi ruồi

"Ai lại làm thế cơ chứ"- gã cười hì hì dù trong bụng đã tức đến sôi lên rồi, loại người này mà cũng sống sung túc như thế thì đúng là ông trời bất công. "Thế ông có biết địa chỉ hay cách liên lạc với cậu ấy không? Tôi tự tìm"

"Không biết, nó bảo không dùng điện thoại, cũng không có địa chỉ nhà"- gã tất nhiên không biết gì về cậu hết, vì làm gì có làm hợp đồng lao động đâu. "Cơ mà chắc nhà nó cũng gần đây thôi vì thấy toàn đi bộ đến, từ hướng nào ấy nhỉ, à kia kìa, nó hay từ hướng đấy tới, cậu đến dãy nhà trọ cũ cuối phố tìm thử xem"- cái tay béo múp của gã chỉ về phía cuối con đường.

|WonChan| Do you wanna be mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ