Chan ngủ một mạch tới tận tối, cảm thấy bản thân sắp hòa tan với cái giường đến nơi, nhưng có vẻ hôm nay Wonwoo không có đi làm, bây giờ ra ngoài chạm mặt với gã cậu lại chẳng biết nên phản ứng thế nào, vì nói cho cùng cậu vẫn lấn cấn chuyện hôm qua, nhưng kêu cậu đi nói với gã cậu giận vì gã nói dối cậu thì cậu lại không làm được, vì nói cho cùng cậu có quyền gì mà hạch sách gã đâu. Lăn tới lăn lui mấy vòng, cậu quyết định hôm nay nhịn luôn cơm tối, đợi đến khuya gã ngủ rồi thì ra bếp tìm đồ ăn sau cũng được. Nghĩ là làm, Chan chuẩn bị ngủ cho qua cơn đói, ai ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Chan, em ra đây với tôi một chút"
Giọng hắn trầm ổn vang lên bên ngoài, bên trong Chan bối rối không biết phải làm sao. Tại sao phải gặp mặt ngay lúc này chứ, chỉ cần chút thời gian để cậu một mình gặm nhấm hết khó chịu trong người, qua ngày mai cậu quên hết được thôi mà... Thấy Chan im lặng gã lại gõ cửa, bất đắc dĩ cậu phải lên tiếng gã mới thôi.Chan ra khỏi phòng, thấy cả nhà tối đen như mực, quái lạ, rõ ràng trong phòng vẫn có điện mà, sao bên ngoài lại mất điện thế này. Đang ngơ ngác thì gã xuất hiện, trên tay là chiếc bánh kem thắp nến sáng lung linh, gã vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa mang bánh kem đến bên cạnh cậu
"Chúc mừng sinh nhật em"- gã cười nói, giục cậu ước rồi thổi nến khi thấy cậu đứng nghệch ra nhìn.
Cậu sau một thoáng ngơ ngác cũng chắp tay lên, thành tâm ước rồi thổi nến. Đèn được bật sáng trở lại, gã kéo tay cậu đến bàn ăn, một bữa tiệc nhỏ bày ra trước mắt- đều là mấy món cậu thích ăn."Chan, không biết phải nói với em bao nhiêu lần xin lỗi nữa mới bù đắp được cho em, nhưng tôi thật sự thật sự thấy có lỗi với em. Xin lỗi em vì hôm qua tôi không thể về với em, xin lỗi vì suýt quên sinh nhật em, xin lỗi vì không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em, xin lỗi vì không thể tổ chức sinh nhật cho em hoành tráng hơn, xin lỗi..."
Gã còn chưa nói hết câu, cậu đã giơ tay lên làm dấu sụyt, cậu nhìn khắp một lượt căn hộ, giữa phòng khách có rất nhiều dây ruy băng lấp lánh, bên trên là những quả bóng bay đề chữ Happy birthday Chan, phía cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố lấp lánh đèn chớp. Mọi thứ được bày trí có chút vụng về nhưng có vẻ như đó là tất cả những gì tốt nhất một người có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn. Cậu mải nhìn mà mắt rưng rưng
"Tất cả mấy thứ này đều do chú chuẩn bị ạ?"- em thỏ thẻ hỏi
"Ừm, tôi chỉ kịp mua vài thứ, đặt bánh kem rồi giúp cô Kang làm mấy món. Tôi đã định đặt bàn ở nhà hàng, nhưng không biết em có muốn ra ngoài cùng tôi không nên mới quyết định tổ chức ở nhà. Xin lỗi em vì không thể tổ chức sinh nhật hoành tráng nhất cho em"- gã ngượng ngùng, lời nói bày tỏ sự thật tâm
"Không cần đâu ạ, chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi"- Chan mỉm cười
Vốn dĩ hôm qua cậu muốn gã về ăn tối, đến đúng 12h đêm sẽ cùng gã đón sinh nhật. Sinh nhật 18 tuổi đối với Chan là thứ cậu đã chờ đợi từ rất lâu, thế nên cậu cũng muốn có thể ở cạnh người đặc biệt nhất đón tuổi 18 của mình, mà kể từ khi bà mất, chỉ có gã là người thân duy nhất của cậu mà thôi. Thế mà đợi mãi gã cũng chẳng về, cậu đã lẳng lặng đón sinh nhật một mình như vậy, nghĩ rằng sinh nhật sẽ trôi qua như mọi ngày thôi, cho đến khi gã làm những thứ này cho cậu. Lúc này đây, cậu cũng quên vì sao mình giận gã mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|WonChan| Do you wanna be mine?
FanfictionHi, baby do you wanna be mine Maybe we can see the seaside Wanna kick it with you (I cant even lie) Cupid hit me with a bullseye Hit hard so I wanted to cry Baby, I wanna be with you