"Giám đốc ơi, chiều nay mọi người tổ chức tiệc ăn mừng kết thúc dự án, giám đốc có tham gia không ạ?"- thư ký Bae hỏi sau khi bàn giao giấy tờ cho Wonwoo
"Chiều nay tôi có việc, mọi người đi đi, chi phí cứ thanh toán vào thẻ công ty. Còn liên hoan thì đợi vài hôm nữa hẹn được phía đối tác chúng ta tổ chức luôn một thể"- gã gập lại mớ hồ sơ trên bàn, nói kèm theo một nụ cười tươi tắn.
Mọi người trong công ty nhìn thoáng qua cũng thấy giám đốc của họ hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, mọi giấy tờ thủ tục đều được gã thông qua nhanh chóng, dự án kết thúc liền cho phép mọi người nghỉ ngơi, còn định tổ chức tiệc liên hoan chứ không bắt mọi người lao đầu vào dự án mới như mọi lần. Có trời mới biết giám đốc của họ mới vừa trải qua chuyện gì. Gã biết mấy ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình, nhưng gã không quá bận tâm, còn khá nhiều việc đang chờ gã và ai đó đang đợi ở nhà, không để mọi người có cơ hội tò mò thêm, giờ nghỉ trưa vừa điểm đã thấy gã đứng dậy, khoác áo rời công ty.Chan thức dậy khi trời đã ngả về chiều, cậu uể oải xoa cái lưng đau, nghĩ lại cảnh tượng hôm qua khiến cậu thấy vô thực quá đỗi. Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức đến khi tỉnh lại cậu vẫn chưa định hình được, chỉ mơ hồ nhớ mình giống như đứa trẻ trong câu chuyện cổ tích nọ, được phù thủy bón cho một mớ bánh kẹo, ăn no đến mức không chạy đi đâu được đành nằm yên cho người ta xơi tái, mà cậu không những để yên, còn tự mình dâng mình lên mời phù thủy ăn thịt, ăn đến sạch sẽ không chừa tí gì. Nói đi cũng phải nói lại, Chan không bài xích việc quan hệ đồng giới là vì từ năm nhất Trung học cậu đã nhận ra mình thích con trai, năm đó khi biết mình thích thầm cậu bạn lớp bên, sau suốt mùa hè trăn trở cậu đã lấy hết dũng khí thổ lộ với cậu bạn kia vào một ngày mùa thu năm hai, thế nhưng khác xa với tưởng tượng của cậu, người bạn ngày thường vẫn dịu dàng, ân cần với mình nay lại nhìn mình với ánh mắt kì thị, từ sau lần đó cậu bạn kia cố tình tránh né cậu, cậu đã nghĩ bản thân có vấn đề, chỉ biết lặng im chôn chặt tình cảm của mình xuống, về sau hàng loạt biến cố ập đến khiến Chan cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa. Chưa từng yêu ai nên tất nhiên cậu cũng chưa từng phát sinh quan hệ với ai, đối với lần đầu này cậu như đứa trẻ nhỏ đang tập đi có chút sợ sệt, có chút lo lắng, có chút đau khi va chạm nhưng cũng có phần trông chờ, và gã tất nhiên đã không làm cậu thất vọng, gã nhấn chìm cậu trong dục vọng đến nỗi thiếp đi, khi tỉnh lại đã thấy bản thân được tắm rửa thay quần áo tươm tất trên giường, cả người ngoài mấy dấu hôn đỏ tím rải khắp nơi thì cũng không tổn thất gì. Cậu nằm bất động trên giường thầm nghĩ, loại giao dịch này nếu cứ diễn ra như thế thì cậu có thể an tâm mình sẽ thoải mái rời đi khi mùa đông tới. Chỉ là cậu không biết, sai lầm đôi khi đến từ chính bản thân mình.
Nắng chiều vừa khuất sau những toà nhà cao tầng đã thấy xe hơi của gã đậu dưới chung cư, gã nhàn nhã ngồi trên xe nhìn cậu lững thững bước tới, tóc bay bay vì gió lạnh thổi trông đáng yêu quá chừng. Hôm nay gã về nhà đúng như giờ hẹn, bảo rằng muốn đưa cậu đi ăn gì đó thật ngon bồi bổ cho hôm qua hoạt động hơi quá sức. Gã nhanh chóng mở cửa xe, đón lấy ba lô thì cậu cũng đã gọn gàng ngồi vào ghế, trong lúc choàng qua thắt dây an toàn cho cậu gã nhìn thấy những vết đỏ tím trải dài từ cổ đến vai, dù cậu đã cố dùng áo khoác che lại những vẫn lấp ló sau lớp áo dày khiến gã bật cười, còn cậu thì ngại ngùng kéo cao cổ áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|WonChan| Do you wanna be mine?
FanfictionHi, baby do you wanna be mine Maybe we can see the seaside Wanna kick it with you (I cant even lie) Cupid hit me with a bullseye Hit hard so I wanted to cry Baby, I wanna be with you