Không khí se lạnh mang hơi thở của mùa thu bao trùm cả thành phố phồn hoa lung linh trong ánh sáng dưới bầu trời đêm với vô vàn tinh tú.
Thong thả rải từng bước chân chậm rãi trong con hẻm nhỏ, dáng người mảnh khảnh của cô gái trẻ hòa vào màn đêm dưới ánh đèn đường le lói. Sự tĩnh lặng nơi đây cứ như một không gian hoàn toàn tách biệt với phố xá tấp nập ngập tràn tiếng còi xe ồn ã cách đó không xa.
Hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí mát mẻ dễ chịu, sự yên tĩnh của buổi tối khiến lòng Akiko trở nên an nhiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao bị che khuất bởi những tòa nhà cao chọc trời, em bỗng thấy nhớ bầu trời rộng lớn yên bình ở quê, nơi mà em và ông ngoại thường ngồi hóng mát dưới mái hiên cùng nhau tận hưởng bức tranh thiên hà chứa biết bao điều tuyệt diệu.
Khi đó dưới bầu trời đêm như một dòng sông lấp lánh muôn vàn tinh tú, ông ngoại kể cho em câu chuyện về những chòm sao, chòm sao ông thần nông đội mũ còn chòm râu nhọn, cái bóng xinh đẹp của nàng vệ nữ với dải thắt lưng đang bay hay một chú vịt tung tăng bơi lội trong dải ngân hà. Khi đó em chỉ là cô bé nhỏ tay cầm miếng dưa hấu ngọt lịm chăm chú lắng nghe lời ông nói, trong trí óc trẻ thơ không ngừng vẽ ra cả một thế giới huyền ảo diệu kỳ. Hẳn bất kì đứa trẻ nào khi ngước lên bầu trời sao tuyệt đẹp đó, cũng từng mơ đến cảnh được bay lên không trung, được hòa mình vào biển trời mênh mông, được thỏa sức chơi đùa cùng những vì tinh tú lấp lánh.
Em từng mơ mình là một vì sao nhỏ tỏa sáng lung linh tung tăng dạo chơi trong dải ngân hà...
Tiếng động cơ xe máy từ xa vọng lại bỗng kéo tâm hồn đang bay bổng trong hoài niệm của Akiko về với thực tại, ánh đèn xe máy lóe đến, một bóng người vụt qua khiến em giật mình ngoái lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em vô tình chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm tựa bầu trời đêm của chàng trai với mái tóc vàng tung bay theo gió
_Anh Mikey?
Chiếc moto cua một vòng rồi dừng lại, Mikey có chút ngạc nhiên ngoái lại nhìn cô gái trẻ đứng bên đường, anh phóng xe lại gần em nhắc nhở
_Con gái thì không nên đi một mình vào đoạn đường này đâu.
Đây là một con đường tối và vắng, cách đây không xa Mikey còn vừa đi qua một đám du côn say rượu đang tụ tập bên lề đường mà những cô gái đi một mình như em sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu trêu ghẹo của bọn chúng.
Mikey nhận ra hình như Akiko chẳng có chút ý thức đề phòng nào cả. Ngay cả hôm ở bệnh viện chờ Draken phẫu thuật đến quá nửa đêm, một cô gái như em cũng định một thân một mình đi về nhà.
_À đây là đường tắt...
Tối nay Akiko đi ăn với các bạn ở câu lạc bộ karate, vì muốn vận động một chút nên em đi bộ về nhà, tiện đường ghé vào tiệm tạp hóa nên mới vòng qua con đường này, em không nghĩ lại có thể tình cờ gặp được Mikey.
Từ sau vụ lễ hội mùng 3 tháng 8, ngoài một lần đến bệnh viện thăm anh Draken ra thì Akiko chưa hề gặp lại Mikey. Dù vậy em vẫn thường được nghe Takemichi kể về anh với ánh mắt sáng rực lấp lánh. Mikey giỏi thế nào, Mikey ngầu ra sao, chỉ một đá khiến tên thủ lĩnh phe đối thủ đo đất, ... và một nghìn lẻ một câu chuyện khác nữa, cứ như Akiko đang nghe mấy bạn gái cùng lớp nói về thần tượng của mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân Tokyo revengers) Em sẽ khóc cùng anh
Romance"Anh đã rất kiên cường, Mikey. Anh đã làm rất tốt rồi. Ở đây không có ai đâu. Mikey không cần phải gắng gượng mạnh mẽ. Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Em sẽ khóc cùng với anh." Đây là một câu chuyện tôi viết cho Mikey, chàng trai với cuộc đời đầy...