Chương 6: Ánh nắng sau cơn mưa

179 14 0
                                    

Tháng mười một chớm đông, chẳng hiểu sao thời tiết lại cứ như nàng thiếu nữ mộng mơ buồn vui thất thường với những cơn mưa bất chợt.

Bầu trời xanh cao rộng bỗng chốc đã ngập tràn mây đen chẳng báo trước mà thả những giọt mưa tí tách thi nhau rơi xuống khu nghĩa trang vắng người mặc cho đôi trai gái trẻ phải vội vã ráo rác kéo nhau tìm chỗ trú.

_Ở kia có chỗ trú kìa.

Mikey vừa nhìn thấy mái hiên nhỏ phía xa giống như bắt được vàng, vội vã kéo Akiko chạy đến, thoát khỏi cơn mưa đang ngày một nặng hạt.

_Mùa này mà sao trời vẫn cứ bất chợt đổ mưa nhỉ...

Akiko cúi đầu mải mê phủi đi những giọt mưa còn vương trên áo, vì tháng mười một trời ít khi mưa nên em chủ quan chẳng mang ô dù gì cả, nào ngờ lại may mắn gặp ngay cơn mưa trái mùa thư thế chứ. Lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra em ngẩng đầu muốn hỏi Mikey có cần không thì bờ môi mỏng vừa hé mở lại chẳng nỡ thốt ra một câu từ nào nữa.

Những giọt mưa lấp lánh vương trên màu áo caro đen xám, lác đác trên trên mái tóc vàng rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của em là khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng trai đứng khoanh tay trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh đang mờ đi trong màn mưa trắng xóa.

Không gian của còn tiếng mưa rơi rào rạc, anh đứng đó tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng hòa hợp đến lạ kỳ. Akiko không hiểu vì sao em lại không muốn lên tiếng, có lẽ em không muốn phá vỡ những dòng suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt trầm tư đang đắm chìm vào màn mưa kia. Hay có lẽ em muốn giữ một khoảnh khắc tuyệt đẹp lại man mác buồn này thêm một chút nữa.

_Mẹ nó, thời tiết quái quỷ gì vậy. Lúc nắng lúc mưa.

Thế nhưng cái âm thanh ồn ào bỗng chốc phá vỡ hết cả không gian yên bình hai người đang tận hưởng, Mikey và Akiko nhìn theo một đám ba bốn thanh niên từ xa phóng xe đến chạy vào dưới mái hiên nơi hai người đang đứng để trú mưa.

_AAAA! Ướt hết rồi!!  Tất cả tại thằng lợn Hayato này, mồm thối đéo chịu, nói mưa là mưa ngay...

_Câm họng mày...

Tiếng chửi bới ồn ã của chúng khiến Mikey khẽ cau mày khó chịu, anh quay ra nhìn Akiko lại ngạc nhiên phát hiện em đang nhìn chằm chằm vào đám thanh niên kia với khuôn mặt kinh hãi không thể tin được.

Một vài tên trong đám thanh niên kia dường như cũng chú ý đến em mà quay ra nhìn, sau đó một tên trong số chúng cũng tỏ vẻ bất ngờ

_Con bé kia...

Đôi mắt đen láy của em mở to vì kinh ngạc, thoáng chốc đã tràn ngập lửa phẫn nộ

_Mày... Sao mày lại được thả?

Khuôn mặt đó, giọng nói đó, có đánh chết Akiko cũng không bao quên. Gã con trai trước mặt chính là kẻ em căm hận nhất, chính là thằng khốn đã dùng dao đâm chết ông nội của em.

Kẻ mà cả đời em cũng không bao giờ tha thứ được.

Bây giờ chẳng phải hắn đáng nhẽ chịu sự trừng phạt thích đáng trong trại cải tạo sao, tại sao tên sát nhân đó có thể tung tăng vui vẻ ngoài xã hội thế này.

( Đồng nhân Tokyo revengers) Em sẽ khóc cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ