Một buổi chiều mùa xuân nắng ấm cùng với chút khí lạnh, có hai đứa trẻ dắt tay nhau tìm đến viện phục chế đã tồn tại hơn chục năm. Bé trai nhìn vào tấm ảnh trên tay, rạng rỡ quay sang nói với bé gái bên cạnh
"Chúng ta đến đúng nơi rồi"
"Thật hả anh hai?"
"Ừm, chúng ta vào trong tìm mọi người thôi"
Hai đứa bé vui vẻ dắt tay nhau vào trong, vô tình bé trai làm rơi mất tấm ảnh ban nãy. Ánh nắng chiếu vào tấm ảnh, làm gương mặt và nụ cười của 12 chàng trai trong bức ảnh đó rạng rỡ hơn bao giờ hết
---10 năm trước---
"Ông xã, ông nhìn xem, tuyết rơi rồi"
Mẹ Kim nhìn ngắm những bông tuyết đang rơi bên cửa sổ, vui vẻ nói với chồng
"Đông năm nay đúng là lạnh thật, tuyết rơi phủ trắng mấy mái nhà rồi"
Bố Kim nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đến bên cửa sổ ngắm tuyết cùng vợ
"Bọn trẻ chắc thích cái thời tiết này lắm, vừa được ra ngoài nghịch tuyết, lại còn được ngủ trong lớp chăn ấm, sướng nhất bọn nhóc rồi"
"Phải rồi, Tuấn Khuê với Đạo Anh vẫn ngủ sao?"
"Hai nhóc vẫn ngủ, hôm qua đi chơi về khuya nên ngủ như chết ấy"
"Bọn trẻ này, mới có tý tuổi đầu đã biết đi chơi về khuya"
"Ông xã đừng giận, Tuấn Khuê đã học năm tư, Đạo Anh cũng lên năm nhất đại học, chẳng phải đều trưởng thành hết rồi sao?"
"Em suốt ngày bênh hai đứa nó, chẳng trách tụi nhỏ càng ngày càng xa lánh anh"
Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên, bố Kim nghe thấy liền chạy đến bắt máy
"Alo?"
"Anh Kim, viện phục chế xảy ra chuyện rồi"
"Sao? Có chuyện gì?"
"Tất cả máy sưởi ở viện phục chế đều hỏng rồi, cần mọi người đến giúp"
"Được được, chúng tôi tới ngay đây"
Bố Kim dập máy, nhanh chóng chạy vào phòng lấy áo khoác ấm chuẩn bị ra ngoài. Mẹ Kim thấy chồng vội vã như vậy liền sốt ruột hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
"Máy sưởi ở viện phục chế hỏng hết rồi"
"Tất cả đều hỏng sao?"
"Đúng, để anh qua đó một chuyến xem sao"
"Em đi cùng anh"
"Vậy hai đứa nhóc tính sao?"