09

77 12 2
                                    

Mấy ngày sau, Trịnh Hoàn khỏi bệnh và được về nhà. Trong những ngày ốm đau bệnh tật đó, vẫn luôn có một Phương Điển ân cần chăm sóc em như hắn đã từng, điều đó là Tố Trịnh Hoàn cảm thấy an tâm. An tâm rằng giờ đây Kim Bản Phương Điển là của mình em, không ai có thể cướp hắn khỏi tay em.

Từ sau sự việc lần trước, Trình Vũ gần như mất hút. Nhóc chỉ lên trường học, rồi về nhà, hoặc là đi học thêm. Không còn thấy bóng dáng nhóc ở những quán net, hay là cuộc họp mặt của mấy anh em thân thiết. Mọi người dần lo cho Trình Vũ, nhất là anh trai của nhóc. Anh thường ngày đã quen với việc bị Trình Vũ trêu trọc, nay thấy nhóc yên ắng mà lòng cứ thấy trống rỗng. Dù đã rất nhiều lần gặng hỏi, nhưng nhóc vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng, điều đó khiến Chí Huấn càng cảm thấy không an tâm.

"Ôn Đẩu, bạn thân cậu làm sao vậy?"

Bạn học đến vỗ vai Ôn Đẩu, cậu chỉ đáp:

"Tớ không biết, chắc cậu ấy áp lực chuyện học tập quá thôi"

"Vậy sao...tội nghiệp cậu ấy thật"

"Mọi người không cần lo đâu, tớ giải quyết được"

Bạn học kia gật đầu rồi rời đi. Độ Biên Ôn Đẩu nhìn bóng lưng lặng thinh của Trình Vũ, thở dài rồi lẩm bẩm:

"Làm sai mà giải quyết được chứ, cậu ta đang thất tình mà"

Nhưng dù có như vậy, cậu vẫn muốn giúp bạn thân của mình một tay. Cậu đứng lên, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Trình Vũ. Nhóc thấy cậu đến cũng không nói gì, nhích ghế sang một chút, chừa chỗ cho Ôn Đẩu ngồi vào.

"Này, nói chuyện chút đi"

"Có gì để nói?"

"Dạo này mày sao vậy? Lại chuyện anh Triêu Quang à?"

"Đừng nhắc tên anh ấy, tao không thích"

"Vậy thì tại sao? Nói tao nghe đi bạn thân à"

Ôn Đẩu bắt đầu giở chứng, phá bỏ hình tượng hotboy lạnh lùng khối 12, uốn éo như con đỉa để Trình Vũ khai ra điều mình đang phiền lòng. Nhóc thấy cậu bạn thân làm vậy không nhịn được mà bật cười, sau đó thở dài rồi đáp:

"Được rồi được rồi, tao nói, lên sân thượng với tao"

Ôn Đẩu cười thỏa mãn, thành công cạy mồm Trình Vũ ra sau bao ngày nhóc lặng im.

Hai người lên sân thượng, Trình Vũ dựa vào lan can, Ôn Đẩu chống tay đứng bên cạnh.

"Sao? Nói đi"

Họ Phác thở dài, sau đó đáp:

"Hôm trước tao thấy anh Triêu Quang hôn Trịnh Hoàn"

"Gì? Mày có nhìn nhầm không vậy?"

"Không có, tao nhìn rõ ràng anh ấy hôn Trịnh Hoàn, hôn từ trán...xuống đến cả môi rồi"

Ôn Đẩu tròn mắt, nhìn bạn mình cứ toát ra cái vẻ thất tình sầu buồn, cậu chẳng dám chọc cho nhóc vui như mấy lần trước nữa rồi.

"Tao không hiểu nổi, nếu anh Triêu Quang và Tại Hách không có tình cảm với nhau, tại sao lại phải che mắt mọi người bằng vở kịch hoàn hảo đến vậy chứ?"

Treasure•Xưa kia có ngói lưu ly•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ