Kim Bản Phương Điển lặng thinh nhìn Trịnh Hoàn lẫn Triêu Quang. Hắn thật chẳng muốn đối mặt với sự việc này chút nào, nhưng nhờ cái hành động hồ đồ của Triêu Quang mà Trình Vũ từ đến thăm bệnh nhân một bước trở thành bệnh nhân rồi.
Hắn nhìn nhóc ôm chân ngồi một góc, lại nhìn Trịnh Hoàn tức phát khóc, chỉ là khóc không thành tiếng mà thôi.
"Được rồi mấy đứa, ai về nhà nấy đi"
Hắn trầm giọng, điều này khiến tất cả đều biết: Kim Bản Phương Điển đã cáu, không phận sự cấm động.
Triêu Quang và Trình Vũ đứng lên, nhanh chóng rời đi. Hai người chẳng nhìn nhau lấy một cái, cũng chẳng ai dám hé răng ra nói lời tạm biệt. À thực ra có Triêu Quang, nhưng Trình Vũ đã vội chạy đi, cậu không có cơ hội để lên tiếng.
"Trịnh Hoàn...em không sao chứ?"
Phương Điển quay sang hỏi thăm em. Trịnh Hoàn khi này bộc lộ hết cảm xúc, em ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. Em rất sợ, rất hoảng. Dường như lúc đó em muốn phản kháng nhiều hơn nhưng không thể, em bối rối đến nỗi chẳng thể làm thêm bất cứ điều gì. Chỉ nhờ có Phác Trình Vũ tạo tiếng động lớn mới thành công cứu rỗi lấy em.
Kim Bản Phương Điển vỗ tấm lưng đang run lên từng cơn, nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao, đừng khóc, có anh đây rồi"
"Em sợ...em sợ lắm...em không nghĩ anh ấy lại làm vậy..."
Hắn khom người xuống. Em ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt ngần lệ nhìn hắn. Phương Điển vươn tay gạt nước mắt của em, nhỏ giọng.
"Yên nào...để anh giúp em một chút, được không?"
"Vậy anh...định làm gì?"
"Chỉ giúp em xóa đi dấu vết của Triêu Quang một chút thôi"
Hắn ngưng một chút, rồi lại nói:
"Ban nãy cậu ta hôn ở đâu, cho anh biết"
Trịnh Hoàn bối rối, hai tay cứ xoắn hết cả. Nhưng nhìn gương mặt ôn nhu của hắn, em ngại ngùng chỉ lên vị trí đầu tiên. Hắn cười, gỡ những lọn tóc trước trán rồi hôn lên đó một cách nhẹ nhàng. Em giật bắn mình, hai mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Còn ở đâu nữa không?"
Em gật đầu. Lần này không cần em chỉ, hắn biết chắc Triêu Quang đã đặt môi tại đâu. Hắn đưa hai tay ôm lấy má Trịnh Hoàn, ngón cái nhẹ lướt qua đôi môi ửng hồng. Sau đó, hắn tiến sát gần em. Càng lúc càng gần hơi, hai mắt cũng thuận theo đó mà nhắm lại.
Hắn hôn em, là hôn em.
Trịnh Hoàn lại càng bàng hoàng, bối rối hơn nữa. Hai tay em bám chặt lấy cánh tay hắn. Môi hắn bao bọc lấy môi em, lưỡi ấm nhẹ nhàng di chuyển trên bề mặt môi như lau sạch dấu vết xâm phạm của kẻ không phận sự. Đến khi rời môi, một sợi chỉ bạc xuất hiện trước mắt em, em vội lấy tay quệt đi, hắn bật cười trêu trọc:
"Sao lại lau đi rồi? Hay em muốn anh hôn nữa"
"Không có, em chỉ..."
"Chỉ làm sao?"