Tuấn Khuê bàng hoàng nhìn cậu em, tay chân anh bủn rủn đến bê chiếc ghế gỗ còn không chắc. Chuyện tình cảm của những người anh em của anh quá đỗi khó hiểu, hành động ân cần dành cho người mình thích nhưng lại vô tình làm cho người thích mình tổn thương. Cũng như Phương Điển, Tại Hách, Triêu Quang và Trịnh Hoàn. Rõ là Phương Điển thích Triêu Quang, nhưng Triêu Quang lại thích Trịnh Hoàn, trong khi đó Tại Hách và Trịnh Hoàn lại thích Phương Điển, vậy nên từng hành động, cử chỉ mà bốn người trao cho nhau, thật sự khiến cho hiểu lầm nảy sinh không ít
"Anh Tuấn Khuê, giữ bí mật chuyện này giúp em, em không muốn Phương Điển hay Trịnh Hoàn khó xử, có được không anh?"
"Được...đương nhiên là được..."
Tuấn Khuê trả lời xong liền lặng lẽ kê nốt bàn ghế, sau đó ngồi thẫn thờ ở một góc khu vườn. Vừa hay ba anh em Hiển Tích, Chí Huấn và Đạo Anh trở về, gương mặt rạng rỡ với chiếc nồi cổ trên tay, hào hứng như vừa lập được chiến công
Nhưng đúng là họ đã lập chiến công, chiến công rất lớn...
---Flashback---
Đạo Anh ngập ngừng quay lại nhìn hai anh, cây châm cài trên tay cậu đã gãy làm đôi, một nửa kẹt ở ổ khóa, nửa còn lại đang nằm trên tay cậu. Chí Huấn nhìn cậu em bất lực, Hiển Tích cũng chẳng còn chút hi vọng nào với chiếc nồi cổ trong tủ kính, nhưng đột nhiên...
"Anh Đạo Anh, cho em xin gói mì được không?"
"Ủa, Trịnh Hoàn?"
Đạo Anh bất ngờ với sự xuất hiện của Trịnh Hoàn, đến Hiển Tích và Chí Huấn cũng giật mình khi nghe thấy giọng nói của Trịnh Hoàn
"Ba người...đang làm gì vậy?" Trịnh Hoàn thắc mắc
"Bọn anh định lấy cái nồi cổ của chú Kim, Đạo Anh nó dùng cái châm cài tóc để cậy khóa nhưng mà châm cài gãy mất rồi" Hiển Tích giải thích cho em nghe
"Mọi người định nấu gì sao?" em hỏi tiếp
"Ừ, bọn anh nấu lẩu, em ăn luôn không, khỏi phải ăn mì" Chí Huấn nói
"Dạ thôi, em ăn mì được rồi" Trịnh Hoàn nhẹ nhàng từ chối
Đạo Anh lúc này chạy vào bếp lấy mì, lúc ra không cẩn thận đập chân vào kệ tủ, làm rơi chiếc tua vít xuống. Trịnh Hoàn nhìn thấy liền chạy tới hỏi han cậu vài câu, rồi cầm tua vít lên nói
"Các anh đợi em chút, em sẽ giúp các anh lấy nồi"
Trịnh Hoàn kéo tay Chí Huấn tới chỗ chiếc tủ, sau đó cùng anh kéo chiếc tủ ra, để lộ phần đằng sau được cố định bằng ốc vít. Trịnh Hoàn dùng cây tua vít trên tay vặn từng con ốc, thành công gỡ miếng bìa gỗ sau rủ rồi nhẹ nhàng bê chiếc nồi cổ của bố mẹ Kim ra. Đạo Anh và Hiển Tích nhìn thấy liền mừng rỡ cầm lấy chiếc nồi rồi cảm kích nói với cậu em
"Em giỏi thật đó Trịnh Hoàn, sao em biết ở sau cái tủ này có ốc vít" Đạo Anh hỏi
"Em đoán mò thôi, ai ngờ nó có thật" Trịnh Hoàn gãi gãi đầu
"Vậy em có định sang ăn cùng bọn anh không, hôm nay thiếu em không khí nặng nề hơn hẳn" Chí Huấn cố gắng rủ rê
"Dạ thôi, em xin phép khất các anh bữa hôm nay, em có việc nên về trước đây" Trịnh Hoàn cười đáp lại