02

314 23 4
                                    

Đạo Anh đạp xe đến ngôi nhà nhỏ ấm cúng ở cuối làng. Dựng xe ngay ngắn trước cửa ngôi nhà đó, cậu chạy đến trước cửa rồi gõ nhẹ lên đó 3 lần, bên trong liền có tiếng đáp lại

"Đến ngay đây"

Là Duẫn Tại Hách, ngay sau khi mở cửa và nhìn thấy gương mặt thỏ con đáng yêu của Đạo Anh liền niềm nở đón tiếp, kéo tay cậu em vào nhà ngay trước khi cậu chết cóng ở ngoài sân

"Em đến đây làm gì vậy?"

"Em muốn rủ hay người qua nhà anh Hiển Tích chơi, sợ anh Nghệ Đàm chưa dậy nên em đạp xe qua đây gọi ảnh luôn"

"Hôm qua thằng bé đi diễn về khuya, chưa dậy đâu, em ngồi đây đợi chút đi"

"Vậy em không khách sáo nữa"

Đạo Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Tại Hách nhanh tay rót cho cậu một ly nước. Đạo Anh nhận lấy ly nước từ Tại Hách rồi mỉm cười nói

"Dạo này anh với anh Triêu Quang thế nào rồi, có chút tiến triển gì chưa?"

"Anh với Triêu Quang vẫn vậy, bọn anh...vẫn chỉ là bạn bè thân thiết thôi"

"Bạn bè thân thiết mà tay trong tay đi khắp con phố như hai anh thì em cũng muốn thân thiết với anh Nghệ Đàm"

"Haha, vậy còn em thì sao, anh thấy em giống như đang đứng ngay ngã ba đường đó"

"Ý anh là sao?"

"Thì...đôi lúc anh thấy em thân thiết với Nghệ Đàm, thi thoảng còn có những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng với nhau, nhưng đôi lúc em lại vô tư trở thành đứa em trai cần được bao bọc và che chở trong mắt anh Phương Điển, điều đó chẳng phải đã chứng minh em đang đứng ngay ngã rẽ trong chuyện tình cảm của chính bản thân mình sao?"

Đạo Anh im lặng, không phải vì cậu không biết giải thích thế nào, mà là vì Tại Hách đã nói quá đúng

Cậu gặp Nghệ Đàm lần đầu tiên khi trường cậu tổ chức hội chợ vào mùa xuân. Hôm đó nhà trường đã mời một vài ca sĩ nghiệp dư đến để thể hiện một vài tiết mục văn nghệ, và một trong số đó là Phương Nghệ Đàm. Ngay khi anh xuất hiện trên sân khấu với một cây ghita, khán giả bên dưới đã không khỏi bàn tán vì phong thái tự tin cũng như gương mặt khả ái của anh. Và sân trường rộng lớn và ồn ào ngày hôm đó đã bị tiếng hát ngọt ngào và đầy nội lực của Nghệ Đàm mê hoặc, không hò hét, không cổ vũ, các học sinh đứng dưới khán đài chỉ lặng lẽ lắng nghe và thưởng thức từng câu hát như mật ngọt rót vào tai, và Kim Đạo Anh lúc đó không phải ngoại lệ

Ngay sau khi tiết mục của Nghệ Đàm kết thúc, Đạo Anh đã nhanh chân chạy đi xin số điện thoại của anh ca sĩ nghiệp dư đó, rồi còn hứa hẹn sẽ đi cà phê với anh vào một ngày không xa. Lúc đó cái vẻ hồn nhiên của Đạo Anh đã làm anh ca sĩ kia vừa ngại ngùng, vừa thấy đáng yêu đến khó tả, và bị chính cái đáng yêu đó thôi thúc bản thân nhất định phải cho cậu bé này số điện thoại. Cuối cùng anh đã cho cậu phương thức liên lạc, hai người thường xuyên trò chuyện và rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Đối với một người có suy nghĩ chín chắn như Nghệ Đàm, chắc chắn anh đã xác định được cái cảm xúc trong lòng là gì, nhưng với Đạo Anh thì khác, cậu cảm thấy nó hết sức mơ hồ và khó diễn tả. Và ngay khi trái tim và lý trí của cậu còn đang đấu tranh kịch liệt với cái cảm xúc không thể gọi bằng tên thì một chàng trai khác lại xuất hiện, làm Đạo Anh vốn đã rất rối bời, nay còn cảm thấy hoang mang hơn. Chàng trai đó không phải ai khác chính là Phương Điển

Treasure•Xưa kia có ngói lưu ly•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ