01

365 34 0
                                    

Trình Vũ đạp xe đạp đến căn nhà trọ nhỏ của 4 anh em người Nhật. Vừa gõ cửa 3 cái liền có người ra đón. Người này thấp hơn cậu, gương mặt trẻ con vô cùng đáng yêu. Người này nhìn thấy cậu lấp tức tươi cười hỏi chuyện với cậu

"Em đến đây làm gì vậy Trình Vũ"

"Anh Sử Phàm, em đến gặp Ôn Đẩu"

"Gặp nó làm gì?"

"Em muốn hẹn Ôn Đẩu qua nhà anh Hiển Tích chơi, tiện có anh ở đây rồi...hay anh nói với mọi người giúp em"

"Cũng được, em vào nhà đi"

Sử Phàm tránh qua một bên cho Trình Vũ vào, không quên ngõ nghiêng một lướt xung quanh rồi mới đóng cửa lại, tránh sự bàn tán của hàng xóm. Nhà trọ của 4 người họ không quá rộng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 phòng tắm, Trình Vũ rất thích đến đây chơi, một phần vì cái không gian ấm cúng mà 4 người tạo nên cho căn nhà, phần còn lại là vì một người quan trọng trong trái tim cậu

"Trình Vũ đến chơi sao?"

"Anh Triêu Quang"

Binh Điền Triêu Quang từ bếp bước ra, trên tay còn cầm một ly sữa bò. Gương mặt thanh tú của anh vẫn còn nét ngái ngủ, đôi mắt thâm quầng vì thường xuyên thức đêm của anh khiến cậu khó chịu, liền lên tiếng

"Anh, anh không thể đi ngủ sớm được sao?"

"Ý em là sao?"

"Mắt anh thâm hết cả rồi, dù có là sinh viên năm 3 đi chăng nữa của phải chăm sóc cho bản thân một chút chứ"

"Trình Vũ...em lo lắng cho anh sao?"

"Không có, chỉ là em thấy anh làm vậy không tốt nên em nhắc chút thôi"

"Aigoo đứa trẻ này, cảm ơn em nhé"

Triêu Quang vươn tay xoa đầu cậu em. Hành động này của Triêu Quang đã làm trái tim Trình Vũ rung động không ngừng. Phải, Trình Vũ thích Triêu Quang, thích Triêu Quang rất nhiều. Ngay khi anh xuất hiện bên cạnh Duẫn Tại Hách trong buổi đi chơi tối hôm đó, cậu đã không thể quên được nụ cười ngọt ngào của anh. Nhưng Trình Vũ vẫn luôn giữ kín tình cảm này trong lòng, và sẽ không bao giờ tiết lộ nó cho bất cứ ai, vì dù có đang mơ đi chăng nữa thì cả đời này Triêu Quang cũng chẳng thuộc về cậu, mà sẽ thuộc về một người khác, một người mà cậu rất thân thiết

"Tại Hách có đến đó không?"

"Em nghĩ là có, nếu như ở đó có anh thì chắc chắn anh Tại Hách cũng sẽ đến"

"Bọn anh không bám nhau đến mức đó đâu"

"Không bám nhau đến mức đó mà mỗi lần em đi học về lại thấy hai người nắm tay nhau nói chuyện cười đùa trên đường đó"

"Trình Vũ, em không theo dõi bọn anh đó chứ?"

"Không, đương nhiên là không rồi, em không phải loại người biến thái như vậy?"

"Ai biến thái cơ?"

Anh lớn Phương Điển đột nhiên xuất hiện với mái đầu không khác gì tổ quạ, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Có lẽ việc trở thành giáo viên bộ môn toán ở trường cấp 3 khi chỉ mới học năm 4 đang vắt kiệt sức lực của Phương Điển, làm những buổi sáng thức dậy của anh là một lần dọa mấy đứa em cùng nhà một phen khiếp vía

"Anh, nhìn anh bơ phờ quá"-Trình Vũ ái ngại nói

"Nhìn anh tệ đến vậy sao?"-Phương Điển bất giác sờ lên mặt

"Xem ra làm giáo viên ở tuổi 22 không dễ dàng gì với anh"-Trình Vũ đùa

"Thật sự không dễ dàng, em xem, cái lớp anh chủ nhiệm toàn là lũ giặc quậy phá của trường, giờ anh có chết đi sống lại cũng không thể quản nổi đám này"-Phương Điển lết cái thân xác già cỗi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Trình Vũ nhìn người anh lớn đang dần tàn tạ đi vì đám học trò liền thấy có chút thương, quay sang nói với Triêu Quang

"Anh ấy có lẽ rất mệt mỏi, cũng phải, mới có 22 tuổi đã làm giáo viên của một lớp quậy phá, mà anh ấy còn hiền lành chẳng dám trách mắng học sinh bao giờ, đâm ra bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ thế này đây"

"Em không biết đâu, mấy hôm anh ghé qua phòng ảnh, còn thấy ảnh đang thầm rủa mấy đứa học sinh ở lớp nữa kìa"

"Có vụ đó luôn ạ?"

"Có chứ, anh Phương Điển chịu đựng tụi nó dữ lắm, em học ở đó chắc cũng biết các thầy cô cảm thán tài chịu đựng của anh ấy thế nào nhỉ?"

"Em biết, biết rõ là đằng khác, nhưng không ngờ nó lại đến nông nỗi này"

Trình Vũ chợt nhớ lại cái ngày mà anh xuất hiện cùng với 3 người em đồng hương trước mặt mọi người. Lúc đó nhìn anh đẹp trai, cực kì đẹp trai, làm con tim Tô Trịnh Hoàn rung động không thôi, cứ luôn mồm nói với Trình Vũ là anh Phương Điển thế này anh Phương Điển thế nọ, lúc đó cậu nghe đến ngán luôn rồi. Dạo này cậu thấy Trịnh Hoàn lo lắng cho Phương Điển nhiều đến nỗi còn tính đến chuyện xách vali sang nhà trọ của anh để chăm sóc đến khi nào anh trở lại với dáng vẻ trước kia thì thôi

"Ôn Đẩu giờ này làm gì mà chưa dậy nữa"

"Hôm nay cuối tuần, có lẽ nó muốn ngủ nướng một chút, anh cứ để nó ngủ đi"

"Không được, nó ngủ đến lỡ kèo với mọi người thì biết tính sao?"

"Không sao đâu mà, anh cứ để nó ngủ đi"

"Hai đứa này, bạn thân nên là bao che cho nhau tốt đấy nhỉ, mặc kệ em đó, anh đi gọi Ôn Đẩu đây"

Triêu Quang đứng lên tiến về phòng Ôn Đẩu, sau đó trận chiến giữa Binh Điền Triêu Quang và Độ Biên Ôn Đẩu chính thức bắt đầu

"Trình Vũ đã chọn được trường nào chưa?"

Phương Điển một lần nữa xuất hiện ở phòng khách, nhưng gương mặt của anh đã có lại chút rạng rỡ, không giống như ban nãy

"Vẫn chưa anh à, em không biết mình có đủ điểm để đỗ đại học không nữa"

"Đừng bi quan như vậy, anh từng chấm qua bài kiểm tra toàn của em rồi, em làm rất tốt, nếu phát huy chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội cho em"

"Em mong là vậy, cảm ơn anh nhiều"

"Mà Trình Vũ này, anh có điều muốn hỏi"

"Anh cứ hỏi đi, nếu em biết em sẽ giúp anh"

"Mối quan hệ của Triêu Quang và Tại Hách là thế nào vậy?"

"Dạ?"

"Anh muốn biết Triêu Quang và Tại Hách có thật sự yêu nhau hay không, nêu như hai người họ yêu rồi thì anh sẽ rút lui, còn nếu chưa...anh sẽ chủ động tán tỉnh Triêu Quang"

Treasure•Xưa kia có ngói lưu ly•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ