Đã mười phút trôi qua kể từ khi mọi người đưa cậu đến chỗ Recovery Girl, nhưng đối với mọi người cảm giác mười phút đó giống như một khoảng thời gian bất tận vậy
May mắn thay, lida đã đến được chỗ Recovery Girl kịp lúc trước khi cô ấy đang chuẩn bị đi nghỉ nên cô ấy có thể kiểm tra tình trạng của Izuku
Momo đi tới đi lui trong sự bồn chồn, Kirishima thì ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm xuống sàn, lida dựa vào tường khoanh tay nhìn xuống đất, mọi người đều rất bất an và lo sợ rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, ngoại trừ Mineta đang tập trung vào ngực của Momo và Mina.
Recovery Girl bước ra ngoài và mọi người đổ xô đến chỗ bà ấy và có cùng câu hỏi :
-All : cậu ấy ổn chứ ???
Bà ấy chỉ nhìn mọi người và mỉm cười
-Recovery Girl : cậu ấy ổn nhưng cần nghỉ ngơi một chút, ngày mai tất cả các cháu có thể đến thăm cậu ấyMọi người thở phào nhẹ nhõm trước khi cảm ơn bà ấy vì đã giúp cậu hồi phục trước khi quay trở lại ký túc xá.
Mọi người đều về ký túc xá của họ, ngoại trừ Momo người đã quyết định đi đến phòng của Izuku và dọn dẹp nó để cậu không phải làm điều đó khi quay về "có rất nhiều máu trong phòng tắm của cậu ấy"-Momo
Trong khi dọn dẹp phòng của cậu, cô nhận thấy có hai tờ giấy trên bàn của cậu, bên cạnh một chiếc Figure All Might, cô cầm một tờ lên và bắt đầu đọc nó.
Nếu cậu đang đọc tờ giấy này, rất có thể là mình đã chết. Mình chỉ có một vài điều muốn nói với những ai đang đọc rằng :
-Thứ nhất hãy nói với Ochaco rằng mình không trách cô ấy vì đã lừa dối mình
-Thứ hai mình làm điều này không phải vì Ochaco đã lừa dối mình và mình mong mọi người hãy tha thứ cho cô ấy.Momo bắt đầu khóc và cầm tờ giấy thứ hai đã được gấp lại lên. Trên mặt trước của tờ giấy có ghi 'Gửi Momo'. Cô hơi sốc vì cậu đã viết một bức thư đặc biệt cho riêng cô...
Gửi Momo
Cảm ơn cậu đã cố gắng an ủi mình ngày hôm qua, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với mình, cậu có thể nghĩ rằng cậu đã có thể làm tốt hơn nhưng hãy tin mình khi mình nói rằng cậu đã giúp mình rất nhiều. Trước khi kết thúc cuộc đời mình, tớ muốn nói với cậu rằng ...Bức thư đã kết thúc ở đó, không có phần kết, không có điều mà cậu muốn nói....
Khi Momo đọc xong bức thư, cô ấy ngã quỵ xuống sàn và oà khóc "Mình không thể tin rằng cậu ấy cố gắng tự kết liễu cuộc sống của bản thân một cách như vậy..."-Momo
Cô nhìn lại tờ giấy trên tay và tự hỏi cậu muốn nói gì với cô, một lúc nào đó cô sẽ phải đến và hỏi cậu về điều đó. Cô cầm tờ giấy và tiến về phòng của mình và quyết định đi ngủ sớm, hy vọng có thể dậy sớm để thăm Izuku vào ngày hôm sau, may mắn là ngày mai lớp 1A không có tiết học nên cô có nhiều thời gian đến thăm cậu.
Momo nằm trên chiếc giường cỡ lớn của mình nhưng không thể ngủ, suy nghĩ của cô cứ hướng về người con trai với mái tóc xanh đen ấy "Tại sao mình không thể ngừng nghĩ về cậu ấy...? Cậu ấy đúng là cần được quan tâm bây giờ nhưng sao lồng ngực mình quặn lại mỗi khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ chết...?"-Momo
Cô ngồi dậy và đặt tay lên ngực nơi nhịp tim của cô gia tốc mỗi khi cô nghĩ về Izuku, hai gò má cô ửng hồng "Không thể nào...? Thứ cảm xúc này là tình yêu..phải không...? Vậy là mình lại yêu cậu ta...thêm một lần nữa..."-Momo
(trong lễ hội thể thao, cô ấy bắt đầu có tình cảm dành cho cậu khi cô ấy thấy sự dũng cảm của cậu ấy và cách mà cậu hi sinh để giúp Todoroki. Nhưng vì cậu tỏ tình với Ochaco nên cô chỉ có thể chôn giấu tình cảm của mình thật sâu để không làm gì ngu ngốc ảnh hưởng tới mối quan hệ của cậu. Ấy vậy mà bây giờ tình cảm đó của cô không thể chôn giấu nó trở lại như cách mà cô đã làm...)
Cô đặt tay lên má và lắc đầu với gò má ửng hồng "không, mình không thể yêu cậu ấy bây giờ, nhất là với tình trạng hiện tại của cậu ấy và những gì vừa xảy ra"-Momo. Nhưng suy nghĩ của cô cứ hiện lên bóng hình của người con trai với mái tóc xanh đen và một ý chí kiến định của một người anh hùng thực thụ được. Cô cuộn người lại và cố chìm vào giấc ngủ của mình.
=======================
Sáng hôm sau (9:30)Momo tỉnh dậy với tư thế vẫn đang cuộn tròn "Haizz một trong những lí do khiến mình bị đau lưng vào sáng sớm là đây"
Cô đứng dậy, tắm nhanh, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.
Cô đi xuống cầu thang thì thấy vẫn chưa có ai thức dậy. Cô vội vã và nóng lòng muốn đến thăm Izuku nên cô ấy không có nhiều thời gian cho bữa sáng, chỉ hai lát bánh mì với mứt trước khi đi đến phòng y tế của trường.
Cô đến chỗ y tá và thấy Izuku đang ngồi trên giường bệnh và nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Momo : Midoriya !
Cô gọi lớn tên cậu và lao vào ôm lấy cậu.
Izuku nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên trước khi nói :
-Izuku : xin lỗi nhưng mình có biết cậu không?
Momo chết lặng, trái tim cô như bị bóp nghẹt vào khoảnh khắc đó, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, không nói được gì.
Izuku chỉ nghiêng đầu với một chút bối rối sau đó cậu ấy nheo mắt lại rồi nói :
-Izuku : Khoan đã...uhm Yaoyorozu-san phải không ?Momo thở phào nhẹ nhõm :
-Momo : Đừng làm mình sợ như vậy, tớ tưởng cậu đã quên tớ rồi
Momo nói khi ôm lấy cậu thêm một lần nữa.Izuku ôm lại cô ấy
-Izuku: Xin lỗi, chỉ là mắt mình thể nhìn thấy rõ như mọi khi và đầu mình cũng hơi choáng...
-Momo : Không sao...! Tớ rất vui vì cậu không sao...
Cô ấy nói với đôi mắt đẫm nước và hai hàng lệ bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của cô
Izuku mỉm cười và ôm cô ấy chặt hơn, cậu dựa lên vai cô rồi mỉm cười :
-Izuku : Cảm ơn cậu...Momo...
To be continue...
![](https://img.wattpad.com/cover/304626389-288-k243554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Creati Lover [Bnha]
FanfictionIzuku x Momo Mọi thứ rất bình thường như trong truyện, Izuku bị phản bội và rồi ai sẽ xoa dịu trái tim của cậu ta ? (Đăng tại wattpad)