Gục ngã

183 16 4
                                    

    Ngày hôm sau

Izuku thức dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Cậu nhìn vào điện thoại của mình : 7:30, đủ thời gian để chạy bộ sau đó đi tắm, mặc quần áo, ăn sáng và sau đó đi học.

Cậu mặc một chiếc áo cộc tay, quần đùi và đôi giày màu đỏ quen thuộc sau đó cậu ấy bắt đầu chạy bộ...

  Cậu chạy nhưng trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu là Izuku mà... cậu có thể mỉm cười được thì mọi chuyện vẫn ổn đúng chứ...?, chạy được nửa chặng đường thì điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu dừng lại và nhìn vào điện thoại của mình, đó là thầy Aizawa :

-Izuku : Thầy cần gì sao Aizawa-sensei ?

-Aizawa : Midoriya, em nên đến bệnh viện, mẹ của em đã bị ... tấn công bởi một tên tội phạm và cần em ở bên...

Aizawa nói với một giọng điệu buồn bã.

Izuku sững sờ trong một giây trước khi cúp máy và chạy nhanh đến bệnh viện, nước mắt cậu đã bắt đầu trào ra...

"không, đây không thể là sự thật, thầy ấy đang nói dối mình chắc hẳn là vậy...!"-Izuku với đống suy nghĩ rối loạn, cậu ấy vội vã đến bệnh viện.

=======================
Kí túc xá (8:15)

-Ilda : Midoriya đâu rồi, bây giờ chúng ta nên đi học và có mặt đúng giờ !

-Kirishima : Có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng của mình... chúng ta có lẽ nên để cậu ấy ở lại bây giờ và kiểm tra cậu ta khi chúng ta trở lại...

-Jirou : mình đồng ý với ý kiến ​​của Kirishima, có lẽ lúc này cậu ấy đang rất buồn...

Momo nhìn vào phòng Izuku, cô thực sự rất lo lắng cho cậu nhưng không thể làm gì hơn vào lúc này.

-Momo : Đi thôi các cậu

-Mina : Ừm đi thôi !

=======================
Bệnh viện

Cậu đến phòng cấp cứu của mẹ cậu, mẹ cậu nằm trên giường bệnh với một số vết thương nghiêm trọng trên khắp người.

-Izuku : MẸ !

Ngay lập tức cậu quay sang hỏi người bác sĩ cạnh đó :
-Izuku : Tình hình bà ấy sao rồi thưa bác sĩ !?

Vị bác sĩ đang giám sát mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

-Bác sĩ : Bà ấy mất rất nhiều máu và dạ dày bị thủng kèm theo một số nội tạng cũng bị chấn thương nặng...

Izuku : nhưng mẹ tôi sẽ ổn mà phải không...?

   Izuku hỏi vì sợ rằng cậu ấy đã biết câu trả lời...

-Bác sĩ : Chúng tôi đang cố gắng tất cả những gì có thể nhưng cô ấy có thể không qua khỏi....Ta xin lỗi nhóc...

Bác sĩ bước ra khỏi phòng để cho cậu sự riêng tư.  Izuku nhìn mẹ mình, đôi mắt bà ấy nhắm nghiền và trên gò má ấy đầy máu.  Cậu nắm lấy tay mẹ mình và giữ nó....

-Izuku : Tại sao...? Tại sao lại như vậy...Mình muốn trở thành anh hùng trong khi ngay cả mẹ mình mà mình cũng không cứu nổi...Mình chỉ là một tên vô dụng, một Deku...

Creati Lover [Bnha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ