Chương 6:

66 3 7
                                    


Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lãnh Cơ Uyển ngồi trước gương, nàng thơ thẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, bàn tay đưa lên chạm vào từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt.

"Đây là mơ sao?"

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, trong tầm mắt nhìn thấy một hộp kim chỉ liền mở ra lấy một cái kim khâu đâm vào tay. Giọt máu đỏ tươi cùng cái nhói ở đầu ngón tay nhắc nàng hiểu đây không phải là mơ. Mọi chuyện từ lúc nàng gặp được nhị ca mà nàng trân quý đến cả việc y ở trước mặt tất cả mọi người cầu thân với nàng cũng là thật.

Thanh Hà Nhiếp Thị 3 ngày trước.

Nhiếp Hoài Tang vốn từng nghĩ nửa đời còn lại của hắn có lẽ sẽ mãi sống trong cô độc. Đại ca chết, hắn nhúng chàm mình trong hận thù, bất chấp tất cả để trả thù Kim Quang dao. Nhưng trả thù được rồi thì đã sao. Đại ca hắn mãi mãi là hung thi bị phong ấn trong quan tài, không thể sống lại, không thể siêu sinh. Bằng hữu bên cạnh cũng chẳng còn ai. Đến khi nhìn lại bản thân mình thì cũng đã muộn, hối hận cũng không kịp. Bởi vậy cái ngày đại ca hắn toàn vẹn trở về, Nhiếp Hoài Tang tự tát mình bao nhiêu cái cũng không dám tin đó là thật. Nên trước cảnh trùng phùng hiện tại, hắn cũng cảm thấy xúc động.

Dù trong lòng đang cảm động vô cùng nhưng Nhiếp Hoài Tang không muốn để bản thân bị cuốn theo cảm xúc này mà trực trào nước mắt. Hắn đánh mắt ra xung quanh chuyển dời sự tập trung, ánh mắt vô thức nhìn trúng vị cô nương đứng cạnh Lam Hi Thần.

"Thời gian quả nhiên là liều thuốc tốt, vật đổi sao dời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đến cả Hi Thần ca cũng có riêng cho mình một mùa xuân rồi. Tam ca trên cao nhìn xuống không biết sẽ cảm thấy sao."

Nhiếp Minh Quyết đứng một bên nghe đệ đệ mình nói mà trợn mắt lên nhìn hắn, sau đó liền dè chừng nhìn sang Kim Thiên Thiên.

Lam Hi Thần không muốn để ý đến những lời này, không ngờ Lãnh Cơ Uyển đứng sau y lại như bị chọc vào mà xông lên đứng trước mặt y, điềm tĩnh phản lại lời của Nhiếp Hoài Tang.

"Kim Quang Dao trên trời nhìn xuống cảm thấy sao? Trạch Vu Quân từ đầu tới cuối bị hắn lợi dụng nhưng vẫn luôn coi hắn là đệ đệ tốt. Còn hắn thì không có chuyện ác nào chưa làm qua, chết một mạng còn sợ rằng không trả đủ tội lỗi hắn gây ra."

Kim Tử Hiên lại không biết gì lên tiếng: "A Dao làm sao cơ?"

Trên đường tới đây Lam Hi Thần chỉ kể đại khái chuyện những năm sau khi phu thê bọn hắn tạ thế. Chuyện về Kim Quang Dao như thế nào hắn lại không biết rõ. Phía đối diện cô nương họ Lãnh kia vẫn không dừng lại mà nói tiếp.

"Kim Quang Dao tự làm tự chịu, chết như vậy hoàn toàn xứng đáng với những gì hắn làm. Trạch Vu Quân và hắn cũng chẳng còn liên quan nào nữa nên xin Nhiếp tông chủ không cần nhắc đến."

Nhiếp Hoài Tang còn định nói thêm thì bên cạnh, Nhiếp Minh Quyết ghì chặt lấy cánh tay hắn kéo ra sau.

Lãnh Cơ Uyển chẳng nể nang gì nói. Kim Lăng nghe xong lửa giận ngùn ngụt rút kiếm ra chĩa thẳng về phía nàng ta, thấy vậy Yếm Ly liền giữ lấy tay nhi tử. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau Kim Thiên Thiên đã lấy đâu ra một hòn đá hướng thẳng Lãnh Cơ Uyển mà ném. Tình huống bất ngờ Lam Hi Thần liền kéo Cơ Uyển ôm vào lòng đỡ thay nàng. Hòn đá được Kim Thiên Thiên ném ra mang theo sát khí nhằm thằng đầu Lam Hi Thần bay tới. Không ai kịp phản ứng, chỉ có tiếng "cốp" lãnh khốc vang lên. Một mảng đầu Lam Hi Thần bị thương, máu không ngừng chảy ra. Lam Vong Cơ thấy cảnh huynh trưởng nhà mình bị khi dễ đương nhiên không chịu đứng yên, nhưng Ngụy Vô Tiện bên cạnh hắn lại giữ chặt tay áo không cho hắn động thủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sơn Hữu Mộc Hề [ Hi Dao]Where stories live. Discover now