Chương 2: Trọng Sinh

216 14 1
                                    

Bốn năm trước sau khi Kim Quang Dao tạ thế, không một ai biết lý do thực sự vì sao hắn có thể trời không biết quỷ không hay chạy trốn đến Đông Doanh lại một mực đến nơi quan âm miếu kia để rồi nhận lấy kết cục bi thảm như vậy. Trời khi đó chẳng thấu, đất cũng không hay. Nhưng Kim Thiên Thiên thì biết rõ toàn bộ.

Bạch Cửu Vũ và nàng khi đó cả người đều thương tích, nhưng cả hai vẫn ngự kiếm đến quan âm miếu, nàng từ nhỏ thành thạo y thuật nên vừa giúp bản thân trị thương vừa ở phía sau Cửu Vũ giúp hắn cầm máu.

" Ta không sao. Cô mới bị thiên kiếp, hiện tại đừng phí linh lực. Giữ lại lát nữa cứu A Dao đi."

Hắn ở phía trước chăm chú ngự kiếm nói. Kim Thiên Thiên ở phía sau không nhìn ra biểu cảm của hắn, nàng do dự một lúc liền hỏi.

" Cửu Vũ, ngươi cũng?"

" Ừ."
Hắn nhàn nhạt đáp.
" Ngày 12 tháng 5 năm 2023. Hai ngày sau khi cô chết, tôi đi máy bay đến nhà cô dự tang lễ. Thành phố bất ngờ xảy ra bạo động, xui xẻo bị bắn chết trên đường đi."

Giọng hắn kể lại vô cùng thản nhiên, Thiên Thiên nghe xong chỉ cúi đầu, nàng rũ mi mắt, bàn tay nắm vạt áo hắn hơi siết lại.

Bay càng gần đến nơi thì trời cũng đổ mưa càng lớn, gió rít ghê người. Ngoài đường chẳng thấy bóng một ai. Bạch Cửu Vũ cẩn thận điều hướng bay đến nơi khuất tầm nhìn, hắn chưa kịp dừng lại thì Kim Thiên Thiên đã bay vọt xuống chạy thẳng vào trong miếu, hắn trợn mắt vội vã nhảy theo giữ lấy nàng, còn thật nhanh vẽ ra ấn ký ẩn thân dùng lên cả hai người.

" Hi Thần ca cẩn thận sau lưng!!!"

Một tiếng này là của Nhiếp Hoài Tang, ngay sau đó là cảnh Lam Hi Thần xuất ra Sóc Nguyệt nhằm ngực Kim Quang Dao đâm tới. Mọi thứ vừa vặn thu hết vào tầm mắt Kim Thiên Thiên.

Quan Âm Miếu, Lam Hi Thần vì một âm thanh kinh hô của Nhiếp Hoài Tang mà đâm Kim Quang Dao, là cảnh mà cả Kim Thiên Thiên đã xem rất nhiều lần. Nàng không chỉ đọc truyện, nghe kịch, xem cả chuyển thể,.. bởi liên quan đến Kim Quang Dao, nàng đều thích, đều sẽ xem, dù cảnh đó đối với nàng luôn là đau lòng nhất. Nhưng tận mắt chứng kiến, thì lại là một cảm xúc không thể nói thành lời.

Thiên Thiên cả người bất động, hàng nước mắt chưa kịp khô trên má nàng lại ướt đẫm. Đôi vai nàng run rẩy, hai tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay ghim sâu vào da thịt đến chảy máu, mà đau đớn nơi bàn tay không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng và cả sự căm ghét tột cùng của nàng lúc này. Cả người nàng tỏa ra sát khí ngùn ngụt, từ trong tay áo một thanh bảo kiếm bay ra. Thanh bảo kiếm này là Kim Quang Thiện - người cha luôn hết mực yêu thương nàng, đặc biệt dành tặng nó cho nàng, mà giờ đây khi nhớ lại tất cả, Kim Thiên Thiên lòng chán ghét càng thêm tăng, lúc này đây lại muốn dùng thanh kiếm này dựng mồ chôn hết thảy mọi thứ. Tuẫn táng theo Kim Quang Dao..

Nhìn thấy sát khí kinh người của Thiên Thiên, Bạch Cửu Vũ đặt tay lên vai ghim nàng lại, không để nàng manh động.

" Thiên Thiên, bình tĩnh! Còn cách khác cứu A Dao. Để thiên hạ nghĩ hắn đã tận diệt ở đây một lần và mãi mãi. Sau đó cho hắn một cuộc sống khác."

Sơn Hữu Mộc Hề [ Hi Dao]Where stories live. Discover now