Chương 5: Thành Hôn

178 11 3
                                    

Mùa đông ở Vân Thâm Bất Tri Xứ khí hậu trên cao nên trời lạnh, tuyết cũng rơi nhiều. Kim Quang Dao không thích lạnh, điều kiện sống khi nhỏ không tốt, nên cơ thể gầy yếu, trưởng thành cũng không quen chịu lạnh. Tuy vậy mỗi dịp đông đến, cho dù công vụ có bận rộn cỡ nào hắn vẫn sắp xếp sang một bên để đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghỉ ngơi vài ngày, lấy cớ là đến ngắm tuyết. Đường lên Vân Thâm không thể dùng xe ngựa mà phải đi bộ, Kim Quang Dao thường bảo hạ nhân ở lại dưới núi chờ, bản thân chỉ khoác một chiếc áo rồi đi bộ lên. Mỗi lần như thế Lam Hi Thần đều sẽ lo lắng mà lập tức cởi ngoại bào của mình khoác cho hắn, dù y biết Kim Quang Dao có lẽ là cố tình, nhưng y cũng chưa bao giờ vạch trần trò đùa này của hắn, trong tâm vô thức rất hưởng thụ điều này.

Lam Hi Thần từ sau chuyện Nhiếp Minh Quyết trở về thường xuyên ra ngoài vân du, đi được nửa năm mới quay về Vân Thâm một lần. Lần này ra ngoài, điểm đến của y là Đông Doanh.

Đông Doanh nằm ngoài Trung Nguyên, địa hình không màu mỡ, muốn đến Đông Doanh phải đi bằng thuyền. Lam Hi Thần nhớ năm xưa Quan Âm Miếu, A Dao có nói sẽ rời khỏi trung thổ đến nơi này, không làm chuyện ác nữa, chỉ muốn sống một đời bình yên. Chỉ tiếc.

" Khách quan, đến nơi rồi ạ."

Thuyền vừa cập bến, Lam Hi Thần nghe tiếng lái thuyền thông báo liền ổn định lại tinh thần. Y lấy tiền đưa cho phu thuyền, cũng cẩn thận dò hỏi một số tin tức tình hình trong đất liền rồi mới lên bờ. Chủ yếu là tìm hiểu có chuyện kì lạ gì xảy ra trong khoảng thời gian mấy năm nay đổ lại không, nhưng hỏi một hồi đều không được gì.

Đông Doanh không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tuy vậy Lam Hi Thần lại chỉ mất gần nửa năm đã có thể đi hết nơi này, bởi y ban đêm không thể ngủ chỉ có thể đi ra ngoài. Nhắm mắt ngủ nửa canh giờ sẽ mơ thấy A Dao, dù chỉ là trong mộng cảnh nhưng Lam Hi Thần cũng vui mừng khôn xiết. Chỉ tiếc hạnh phúc chẳng tày gang, y ôm A Dao chặt bao nhiêu, dù ở Kim Lân Đài, Vân Thâm Bất Tri Xứ hay cả nơi xa lạ Đông Doanh này thì khung cảnh cuối cùng của giấc mộng sẽ luôn là miếu quan âm ngày nào. Một kiếm Sóc Nguyệt đâm tới, không khí lạnh buốt khô khốc cùng tiếng gió rít gào, Lam Hi Thần dù nhắm mắt cũng có thể cảm nhận rõ khung cảnh xung quanh và người truớc mặt. Y từ từ mở mắt ra, hình ảnh A Dao trong bào phục kim tinh tuyết lãng nhuốm đầy máu, trên ngực vẫn còn ghim Sóc Nguyệt. Chỉ là mơ tại sao có thể chân thực đến như vậy.

Từ thị giác, thính giác đến vị giác đều vô cùng rõ ràng, bởi có lẽ với Lam Hi Thần cảnh tượng nơi miếu quan âm ngày đó đã ghim sâu vào trong tâm trí y, đến mức dù chỉ là giấc mơ nhưng cũng có thể vô cùng chân thực.

" Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người."

Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu.

" Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi."

" A Dao..."

A Dao, ta xin lỗi.

Lời vừa cất lên, mộng liền tỉnh. Đến cả lời xin lỗi cũng không kịp nói.

Ở lại Đông Doanh cũng gần nửa năm, Lam Hi Thần đi lâu như vậy như cũ cũng không có kết quả. Thời hạn nửa năm một lần trở về Vân Thâm cũng sắp đến, y trong lòng cảm thấy ở lại thêm cũng không được gì nên trở lại Trung Nguyên sớm hơn dự định. Trên đường trở về phải chờ thuyền hai ngày nên y ở lại một khách điếm gần ngay bến đò. Khi đến đây Lam Hi Thần trực tiếp đi vào trong trấn nên không dừng lại đây nghỉ ngơi.

Sơn Hữu Mộc Hề [ Hi Dao]Where stories live. Discover now