Chương 4: Trở Lại

170 13 4
                                    


Năm xưa sau khi Kim Quang Dao tạ thế, Lam Hi Thần liền bế quan, thoăn thoắt bốn năm trôi qua, nơi phong ấn quan tài liền bị phá. Tình cảnh khi đó tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách dùng chiêu hồn để gọi hồn phách Kim Quang Dao trình diện. Nhưng một mảnh hồn phách của hắn cũng không gọi được, đến cả kỷ vật duy nhất Lam Hi Thần giữ được của hắn cũng bị vỡ nát đến không thể khôi phục. Y hiểu rõ ràng rằng Kim Quang Dao ra đi là thật, hiểu rõ hắn đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Cũng biết rõ người hắn có lẽ rất hận là y, nhưng lại không ngờ rằng A Dao đến nhìn cũng không muốn nhìn mình, kỷ vật cũng không thể giữ.

Lam Hi Thần thất thần thật lâu. Y bế quan tính đến nay cũng được gần sáu năm rồi. Sáu năm bỏ bê chức trách, phận sự của một tông chủ, để mọi việc cho thúc phụ và đệ đệ xử lý.

Mấy năm như vậy cũng đã đủ rồi.


Hiện tại đã vào giữa hè, tiết trời nóng nực. Tuy vậy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có địa hình núi cao nên mát mẻ hơn những nơi khác. Lam Hi Thần xuất quan là vào lúc hoa sen nở rực rỡ nhất trong đầm. Tư Truy đến hỏi y có cần như những năm trước để lại một góc hồ sen đẹp nhất không, Lam Hi Thần thật lâu mới có thể đáp.

" Không cần nữa."

Hoa năm nào cũng nở, nhưng người không còn thì cũng không cần nữa. Lâu như vậy, Lam Hi Thần nghĩ rằng y có lẽ cũng có thể buông xuống một phần nào tâm tư cùng khúc mắc trong lòng. Nhưng chỉ đến khi gặp Lam Vong Cơ, y mới biết gì cũng không bỏ được.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trong thời gian Lam Hi Thần bế quan lại thường xuyên ra ngoài vân du, khi hai người trở về là hai ngày sau khi Lam Hi Thần xuất quan. Vừa trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ liền tức tốc đến gặp huynh trưởng nhà mình.

" Huynh trưởng."

" Vong Cơ."

Hai huynh đệ đối diện nhau, cùng nhau lớn lên. Nếu Lam Hi Thần có thể đọc hiểu được bộ mặt không chút cảm xúc nào của Lam Vong Cơ thì ngược lại, Lam Vong Cơ cũng có thể nhìn ra được sau nụ cười như trăng như nước của huynh trưởng mình có bao nhiêu ưu phiền mệt mỏi, khiến lời muốn nói lại không biết làm thế nào để nói ra.

" Vong Cơ, cùng đi dạo với ta một lát."

Lam Hi Thần không rõ tâm sự trong lòng Lam Vong Cơ là gì, nhưng điều đệ đệ ưu phiền, y một phần cũng hiểu rõ.

" Mấy năm nay phiền đệ vất vả, ta cũng thật xấu hổ với đệ.

Lam Vong Cơ hơi trầm mặc, y lắc đầu.

" Giúp huynh trưởng san sẻ, là chuyện nên làm."

Lam Hi Thần chỉ biết cười khổ. Y nhìn biểu tình của Lam Vong Cơ như cũ chẳng biểu hiện một chút cảm xúc, ấy vậy mà lại có nhiều điều muốn nói với y. Lam Hi Thần liền đổi đề tài.

" Ta nghe nói một năm trở lại đây đệ với Ngụy công tử thường xuyên vân du bốn bể. Hiện tại đệ vui vẻ như vậy cũng thật tốt."

Lam Vong Cơ hơi thoáng đỏ mặt.

" Huynh trưởng nếu không khỏe thì có thể nghỉ ngơi thêm."

Sơn Hữu Mộc Hề [ Hi Dao]Where stories live. Discover now