Chương 6

2.3K 109 23
                                    


Chương 6

Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi

(Trích "Thải vi" – Khuyết danh

Dịch nghĩa: Trên đường trở về, tuyết rơi dày đặc khắp bầu trời. Câu thơ trên nói lên niềm vui buồn lẫn lộn của một binh sĩ sau một thời gian dài chiến đấu, nay được xuất ngũ quay về quê hương. Thanh xuân đẹp đẽ, ta rời xa gia đình, ra biên cương bảo vệ đất nước, nay tuyết rơi dày đặc, ta lại trở về chốn cũ, nhưng còn ai đợi ta, nhớ ta, mong ta? Không ai biết được, chỉ có bóng hình cô đơn của vị binh sĩ ấy, loạng choạng bước đi trong sự hoang mang, lo lắng, tiến về một tương lai bất định ở phía trước)

Tàn dương như máu, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, đoàn xe của Cô Tô Lam thị lắc lư chậm rãi đi trên đường, dẫm lên nền tuyết tạo ra từng tiếng lẹp bẹp rất nhỏ. Ngụy Vô Tiện ghé vào thành cửa sổ xe ngựa, thò đầu ra bên ngoài, vốn chỉ định hít thở chút không khí trong lành, nhưng đập vào mắt là một đạo tàn hồng cuối cùng ở chân trời phía Tây, hắn nhìn đến mê mẩn, nằm úp sấp nên thành cửa sổ mà ngắm nhìn, quên cả quay về.

Cho đến khi bị phu quân nhà mình nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau kéo về, ôm chặt vào lòng sưởi ấm tay chân, hắn mới hồi thần trở lại. Nhi tử của hắn lại cẩn thận dúi một túi nước nóng để hắn ôm vào lòng mà sưởi ấm, rồi lại dùng chăn nhung cẩn thận bọc cả người hắn lại, dìu hắn trở lại giường.

Mặt trời xa phía tây đã dần tắt đi những tia sáng cuối cùng của ban ngày, rèm cửa đã được buông xuống, bên trong xe thật ấm áp nhưng cũng thật tối tăm. Cả ba người đều im lặng không nói gì. Ngụy Vô Tiện gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ, tùy ý để bạch y tiên quân nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mai mềm mại trên trán của mình. Ánh hoàng hôn màu vàng nhạt xuyên qua lớp giấy dầu ngoài cửa sổ, len qua làn khói mỏng của An Thần hương, chiếu sáng đôi mắt vẫn sạch sẽ, thanh thuần như ngày nào trong bóng tối mờ mịt.

Lam Vong Cơ nhìn ái nhân trong lòng mà cảm thấy một nỗi đau xót không diễn tả thành lời đang không ngừng gào thét, cào xé tâm can của y. Y đã biết quá nhiều chuyện cũ năm xưa từng bị che giấu, biết người trên đầu quả tim của mình, người mà y dùng cả tính mạng để bảo vệ nâng niu, dưới tình huống y không hay không biết, bị thế giới này đánh đập đến chồng chất vết thương, chịu biết bao nhiêu công kích cùng ủy khuất, không có chỗ trút giận, không nơi kêu oan...

Y thậm chí chỉ muốn nhìn thấy một chút oán giận, thù hận từ trong đôi mắt kia, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng một chút ấy cũng không có.

____ Dù đã trải qua không ít khổ đau, không biết bao lần lâm vào bóng tối tuyệt vọng, nhưng đôi mắt ấy chưa từng thay đổi, vẫn trong veo không chút vẩn đục như ngày nào, nhưng vẫn có chút sắc thái khác: một phần u sầu, hai phần thanh khiết sáng ngời, bảy phần điềm đạm ôn nhu.

Nếu y không hỏi, Ngụy Vô Tiện có lẽ sẽ vĩnh viễn không nói. Những chuyện này, sẽ như một lời nói dối thiện ý, làm hắn tình nguyện giấu diếm cả đời, bình tĩnh, nhẫn nại áp xuống hết thảy mọi đau khổ, bất công đang gào thét như muốn xé rách tâm trí của hắn. Thế giới của người trưởng thành, chẳng sợ khung cảnh thái bình an yên kia chỉ là ngụy tạo, chỉ cần bình tĩnh nở một nụ cười, xé toạc mọi thứ, để rồi sống mãi với gánh nặng treo đầy máu và nước mắt như thế.

[VONG TIỆN EDIT] VẠN DẶM TUYẾT SÂU, GỬI NGƯỜI MỘT NHÀNH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ