Chương 5
Dao trì độc thính đăng tiền vũ, chuyển ức đồng khán tuyết hậu sơn
(Trích " Vu trung hảo – Ác thủ tây phong lệ bất càn" – Nạp Lan Tính Đức đời nhà Thanh
Dịch nghĩa: Ngồi một mình trước ngọn đèn nơi quê nhà, nghe tiếng mưa thu rơi ngoài cửa sổ, nhớ về năm xưa chúng ta cùng nhau ngắm tuyết ở sau núi. Câu thơ ý nói sự đối lập của hạnh phúc quây quần bên nhau trong quá khứ cũng như sự cô đơn lạnh lẽo của hiện tại. Quá khứ bên nhau càng hạnh phúc thì càng tăng thêm nỗi đau cô độc của hiện tại, nhưng cũng mong người hãy nhớ về quá khứ tươi đẹp cùng nhau để vơi bớt nỗi cô đơn khi người ấy đã rời xa.)
Hắn không biết mình lại ngủ mê man bao lâu, ký ức kiếp trước hiện hữu trong mộng tựa như đèn kéo quân, không ngừng tái hiện lại từng giây từng phút ngay trước mắt, một chút cũng không chịu buông tha hắn, hiện rõ lên từng chi tiết một... Hắn bị buộc cảm nhận lại hết thảy tất cả máu và nước mắt của mình, của bọn họ một lần nữa trong giấc mộng không hồi kết, khi tỉnh lại được rồi thì đầu đau đến muốn nứt ra.
Nhưng tỉnh lại thế này hình như không phải là sự giải thoát, tựa hồ như một giây sau hắn lại từ cơn ác mộng này xuyên qua cơn ác mộng khác, mặc dù người hắn yêu cùng người yêu hắn đều ở ngay bên cạnh, nhưng trên người hắn vẫn cảm thấy nặng tựa ngàn cân.
Nhưng thực tế, cơ thể Ngụy Vô Tiện quá mong manh yếu ớt, đến chăn lông bao phủ trên người cũng là loại mềm mại, nhẹ mà ấm áp nhất. Hơn nữa, hắn gầy đến muốn thoát hình, vậy nên dưới thân lại lót thêm một lớp bông cừu trắng mềm mại, sợ hắn bị giường cứng cộm đến. Bên ngoài ẩn ẩn ánh sáng chói mắt lọt vào, có lẽ đã vào giữa trưa, bên trong Tĩnh thất thả xuống tầng tầng lớp màn sa lụa chắn gió. Lượn lờ len qua màn sa là từng đợt khói mỏng của an thần hương, vấn vít trong không khí, cũng không dám đốt nhiều, chỉ nhàn nhạt, tựa như một tầng linh lực đang bao phủ làn khói từ lò sưởi đỏ lửa cách đó không xa.
(Câu này tui không hiểu ý của tác giả lắm, có thể là vì Tĩnh thất buông màn, đóng cửa để tránh gió lạnh bên ngoài, nhưng như thế vẫn chưa đủ ấm, phải đốt thêm lò sưởi. Mà nguyên tắc là đốt lò sưởi là không thể đóng kín cửa vì dễ bị ngộp, nên cha con Trạm dùng linh lực bao lại hay hóa đi khói lò để Tiện không bị ngộp khói)
Lần này sống lại trở về, hai phụ tử Lam thị thật sự coi hắn như người thủy tinh dễ vỡ, phủng trên tay mà sủng ái. Dù hắn ngày ngày mê man, ý thức mông lung, vừa tỉnh dậy hai mắt còn mờ mịt, nhưng cũng có thể chú ý tới vô số chi tiết trong Tĩnh thất mà mình đang nằm: mặt sàn trong phòng được phủ thảm lông dày dặn, chén thuốc trên bàn luôn nóng hôi hổi, tùy thời cho hắn uống vào, tất cả đồ sứ dễ vỡ trong phòng đều được dọn đi hết, chén bát, muỗng đũa, ly tách đều đổi thành đồ ngọc hay gỗ tử đàn khó vỡ.
Tình yêu trong lòng hai người, hắn đều thu vào đáy mắt, cảm động đến tận tâm can. Nhưng càng thấy rõ, càng cảm động, hắn càng áy náy, chán ghét bản thân mình. Chuẩn bị cẩn thận, chu toàn đến thế, đều chỉ vì một mình hắn, nhưng những chuyện ác hắn làm, thiên địa khó dung, thật sự không đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] VẠN DẶM TUYẾT SÂU, GỬI NGƯỜI MỘT NHÀNH MAI
Ficção Geral* Tên gốc: Mai hoa vạn lý tuyết thâm thời *Tác giả: Vũ Phi *Link lofter: https://juliefionafey.lofter.com/ * Tình trạng bản gốc: 9 chương + 1 phiên ngoại - đã hoàn * Thể loại: Vong Tiện, ABO, sinh tử văn, NGƯỢC, bệnh nặng, yếu đuối, trầm cảm Tiện O ...