Chương 6

155 5 0
                                    

Còn nhiều thời gian.

Dư Niệm luôn cảm thấy ý Cố Tần là khi nào về mới tính sổ.

Mang tâm tình thấp thỏm không yên, một lần nữa cô về tới ghế lô. Hạ Lam đã gọi thức ăn ngon, lúc này đang nhíu mày nghe điện thoại.

Dư Niệm ngồi xuống vị trí của mình, cô mở một chai rượu đỏ, rót vào ly cho hai người.

Nghe xong điện thoại, Hạ Lam cúp máy, thở dài một hơi.

"Cha chị?"

"Ừ." Hạ Lam lên tiếng, từ trong ngực móc ra một bao thuốc lá, chậm rãi châm: "Ông ta nói muốn chị về gặp ông ta."

Dư Niệm nói: "Không muốn về?"

Hạ Lam gật đầu, nhả ra một vòng khói thuốc, giọng nói hơi hơi khàn: "Nhìn liền thấy buồn nôn."

Dư Niệm có thể hiểu được, Hạ Lam là người tâm cao khí ngạo (*), trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Lúc cha Hạ ngoại tình, để lại hai mẹ con bọn họ bị người khác chỉ trỏ. Mẹ Hạ một bên nhẫn nhịn nhận hết những lời đồn đãi, một bên cố gắng duy trì cái nhà này, không bao lâu, vì tâm lực mệt mỏi quá độ liền bệnh nặng, đợi đến lúc cha Hạ trở về, thời gian của mẹ Hạ đã không còn nhiều.

(*) Tâm cao khí ngạo: kiêu ngạo, thường chỉ tính cách những con người có tài.

Mẹ Hạ muốn Hạ Lam đừng trách ông, mặc kệ cha Hạ tạo bao nhiêu nghiệt, cuối cùng thì ông vẫn là cha của cô, máu mủ tình thâm, điểm ấy không thể phủ nhận được.

Hạ Lam càng nghĩ càng thấy phiền lòng, cô dụi tắt tàn thuốc, nhấp một ngụm rượu đỏ: "Đừng để ý đến nữa, sao em đi vệ sinh lâu thế?"

Lưng Dư Niệm lập tức cứng đờ, cô ho nhẹ một tiếng: "Nhà vệ sinh nhiều người."

"A ~" Hạ Lam kéo dài âm cuối, ánh mắt trêu đùa nhìn Dư Niệm: "Lại gặp phải?"

Dư Niệm gật đầu, vẻ mặt hơi không được tự nhiên.

Quả thật Hạ Lam giống như con giun trong bụng Dư Niệm vậy, chỉ cần Dư Niệm chớp mắt, đã biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Lam có chút buồn cười, nói: "Chưa từng nghe qua câu nói kia à, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc phật (*). Nếu thật sự thích, theo đuổi là được, đừng nghĩ vớ vẩn."

(*) Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc phật: gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Dư Niệm đổi sườn xào chua ngọt đến trước mặt Hạ Lam, cô ấy rất thích ăn món này.

"Sao có thể đuổi kịp chứ, người như anh ấy, em như vậy..." Dư Niệm nói xong, giọng nói hơi khàn.

Hạ Lam im lặng, nửa ngày không nói gì.

Hạ Lam với Dư Niệm cùng lớn lên, hai người đều không có cha, nhưng so sánh với Dư Niệm, cuộc sống Hạ Lam tốt hơn nhiều lắm, ít nhất...cô có một người mẹ yêu thương mình.

Hạ Lam vẫn nhớ, khi còn bé Dư Niệm vô cùng thông minh, lão sư dạy cho Dư Niệm qua một lần là cô có thể học hiểu, bài văn thuộc lòng khiến Hạ Lam đau đầu không thôi vào tay Dư Niệm lại không thành vấn đề. Hơn nữa cô rất hiểu chuyện giọng nói lại ngọt ngào, rất được lão sư yêu quý.

[FULL] - Dư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ