Chương 21

132 4 0
                                    

Bên phía đài truyền hình đã xin nghỉ, sau khi xác định cơ thể không có vấn đề, Dư Niệm tiến hành thủ tục xuất viện.

Một lần gặp tai nạn giao thông lại khiến cho Dư Niệm sụt mất mấy cân thịt, nhìn người gầy gò đi không ít. Cố Tần đến để đưa cô xuất viện, nhìn chằm chằm vài giây vào cái trán quấn đầy băng gạc của cô.

Dư Niệm cho là trên mặt mình dính gì đó, cô đưa tay sờ sờ: "Anh nhìn em chằm chằm làm gì vậy?"

Cố Tần thu hồi ánh mắt, giúp cô thu dọn đồ đạc cá nhân, nhàn nhạt nói: "Giữa trưa chúng ta ăn não heo hầm cách thủy đi."

Heo...

Não heo???

Dư Niệm lại mơ màng rồi.

Sau đó, Dư Niệm vuốt băng gạc trên trán, đã hiểu.

"Em không ngốc."

Vẻ mặt Cố Tần nghiêm túc: "Dự phòng."

Dư Niệm: "..."

Cộc cộc cộc ——

Cửa bị gõ phát ra tiếng kêu, Dư Niệm giương mắt lên nhìn lại, đứng ở ngoài cửa là một người phụ nữ đi một đôi giày cao gót màu đen cao mười cm, mái tóc được uốn xoăn thành từng lọn sóng xõa tung ở trước bộ ngực khêu gợi, cô ấy mang theo túi xách nhỏ màu đỏ, dưới chiếc kính râm là đôi mắt đen láy đang nhìn nơi này.

Là Hạ Lam.

"Xem ra em không cần chị rồi."

Hạ Lam nhướn mày, giọng nói ranh mãnh.

Dư Niệm hơi quýnh, cô gãi đầu, mắt nhìn Cố Tần, nhỏ giọng giới thiệu với anh: "Đây là Hạ Lam, bạn của em."

"Chào cô."

Hạ Lam tháo kính râm xuống, đi lên vài bước đưa tay ra trước mặt Cố Tần.

Anh chỉ tượng trưng hơi nắm lấy, sau đó nhanh chóng buông ra, ngược lại ánh mắt đã rơi vào trên người Dư Niệm. Thấy một màn này môi Hạ Lam không khỏi kéo ra một nụ cười.

"Lái xe gây chuyện bắt được không?"

"Không bắt được, có người nói cho em biết."

"Ah ——" Hạ Lam kéo dài giọng, ánh mắt lời ít ý nhiều đảo qua Cố Tần: "Em muốn ngồi xe của chị, hay là hàng xóm của em?"

Ặc...

Dư Niệm nhìn về phía Cố Tần, trên mặt anh cười như không cười, hai mắt nhìn Dư Niệm thỉnh thoảng lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Không hiểu sao mặt Dư Niệm lại nóng lên, cô ho nhẹ một tiếng: "Em ngồi xe của chị."

Cô gái nhỏ này.

Cố Tần nhướn mày, vui vẻ trên mặt càng sâu.

Cố Tần đi lên vài bước, ngồi xổm xuống trước mặt Dư Niệm, vỗ vỗ vai của mình: "Đi lên?"

"Ah?"

"Ah cái gì, chẳng lẽ em muốn dùng chân của mình đi xuống lầu."

Dư Niệm cúi đầu nhìn đùi của mình được đắp lên một lớp thạch cao dày, cô cắn môi, dưới cái nhìn chăm chú của Hạ Lam, cẩn thận từng li từng tí ghé vào trên lưng của Cố Tần. Phía sau lưng của anh rất rộng, trên quần áo còn có mùi xà phòng nhẹ nhàng thoải mái.

Dư Niệm không tự chủ được hít hà, sau đó khẽ tựa đầu vào vai của anh. Cố Tần cảm nhận được hơi thở của cô, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, càng thêm vui vẻ.

"Đồ đạc phải làm phiền cô rồi."

Cố Tần nói với Hạ Lam, lịch sự và không hời hợt.

Hạ Lam cười cười, xách đồ trên bàn lên, xoay người đi phía sau bọn họ.

Ra khỏi bệnh viện, Cố Tần sợ Dư Niệm bị đụng đầu, động tác vô cùng dịu dàng đặt Dư Niệm ở ghế ngồi phía sau. Tiếp đó, nhìn về phía Hạ Lam dặn dò:

"Đi chậm một chút."

Hạ Lam không khỏi cười khẽ một tiếng:

"Yên tâm, tôi sẽ lái chậm."

Cố Tần gật đầu, xoay người đi đến đầu xe của mình.

Đợi người đi rồi, Hạ Lam mới thả lỏng, nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười của Hạ Lam tràn ngập bên tai. Dư Niệm cúi đầu đùa bỡn ngón tay của mình, cho dù trên mặt là bình tĩnh, nhưng vành tai vẫn đỏ hồng như trước đã bán đứng cảm xúc ngượng ngùng của Dư Niệm.

"Chị cười đủ chưa?"

"Cười đủ rồi."

Nhịn cười. Hạ Lam khởi động động cơ: "Nhưng Dư Niệm à, vậy là đã câu được người rồi."

Dư Niệm không phục cãi lại nói: "Cố Tần cũng không phải cá, cái gì mà mắc câu với không mắc câu, chị nói chuyện quá khó nghe rồi."

"Ah, không chỉ giật cần lên, còn học được "lấy tay bắt cá". Cái này gọi là gì? Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi."

Hạ Lam lái xe, chú ý tới chiếc xe Cadillac vẫn đi theo sát đằng sau.

Hạ Lam thu lại vui vẻ, giữa đầu lông mày nhiều hơn một chút nghiêm túc: "Thẩm Lâm Xuyên tìm em rồi hả?"

Cô nói, giọng nói nghiêm túc hẳn lên.

"Ừ."

"Nghĩ cách gì?"

"Đã qua như mây khói, cần gì phải nhắc lại."

"Ngược lại em đã thông suốt, nhưng thông suốt cũng tốt."

Hạ Lam đau lòng thay Dư Niệm, gia đình của cô giống như một khối u ác tính sinh trưởng ở trên người cô, có thể sẽ sống theo cô suốt cả đời. Dư Niệm không có nhiều bạn, cho dù hai người ở cùng nhau, thủy chung cũng sẽ có ngăn cách. Đối với Dư Niệm mà nói, có thể làm chỗ dựa cho cô có lẽ chỉ có Thẩm Lâm Xuyên. Thẩm Lâm Xuyên giống như bè gỗ cứu mạng của Dư Niệm, là nơi duy nhất cô có thể dựa vào khi đang phiêu đãng trong biển lớn mênh mông, kết quả bè gỗ chìm, cô cũng chìm theo nó.

"Chị thấy Cố Tần rất tốt, em không phát hiện sao?"

"Phát hiện cái gì?"

Hạ Lam cười cười, giọng nói mềm mại: "Lúc anh ta nhìn em, giống như đang nhìn toàn bộ thế giới."

Lúc anh ta nhìn em, giống như đang nhìn toàn bộ thế giới.

Giống như ngày đông giá rét rút đi, ánh nắng xuất hiện, ngay thời khắc này, trong lòng Dư Niệm nở ra vạn cây xuân hoa, nóng rực sáng ngời chói mắt.

Đến khu cư xá.

Hạ Lam dừng xe lại, xuyên qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Cố Tần xuống xe, đang đi về phía bên này.

Cửa xe được mở ra, Cố Tần giơ tay, đỡ Dư Niệm.

"Chị giúp hai người mang mấy thứ kia lên, sau đó chị phải đến công ty rồi."

"Ah?"

Dư Niệm ngạc nhiên: "Chị không ở lại ăn cơm sao?"

"Không được."

Hạ Lam dùng ngôn từ chính nghĩa: "Làm bóng đèn không tốt."

Dư Niệm còn chưa mở miệng, Cố Tần đã nói tiếp: "Đúng là không tốt lắm."

Dư Niệm nhịn không được, nhẹ nhàng đấm đấm phía sau lưng của anh, cái người này có đôi khi thật không biết nói chuyện.

Hạ Lam mím môi cười, cũng không giận, cô cầm theo đồ đạc, đi phía sau lưng hai người vào trong thang máy, trong miệng thì nói: "Chờ hai người chính thức ở bên nhau, lúc ấy hãy mời tôi ăn cơm."

Cố Tần ấn nút thang máy, giọng nói khàn khàn: "Vì có thể sớm mời cô ăn cơm, cô nhất định phải khuyên nhủ cô ấy thật nhiều."

"Cô ấy" tự nhiên là chỉ Dư Niệm.

Mắt Hạ Lam lóe sáng đảo qua Dư Niệm, gò má của cô ửng đỏ, đang vùi vào vai anh, hai mắt Hạ Lam phát ra ánh sáng lấp lánh: "Tôi nghĩ không cần khuyên nữa."

Ánh mắt của Dư Niệm, đã để lộ ra hành động, biểu đạt rất tốt cảm xúc trong lòng của cô rồi.

Lên tầng, Hạ Lam mở cửa, đem bao lớn bao nhỏ đặt ở trên ghế sô pha, cô cũng không dài dòng, cầm bình nước khoáng trong tủ lạnh sau đó xoay người rời đi. Cố Tần đặt Dư Niệm lên trên ghế sô pha, nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Lam, anh mấp máy môi:

"Anh đi tiễn cô ấy."

"Được."

Cố Tần đi theo ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại.

Hạ Lam đứng bên ngoài thang máy, trên tay kẹp điếu thuốc lá vừa châm lửa. Làn khói trắng lượn lờ xung quanh, khiến khuôn mặt cô nhìn không rõ lắm. Cố Tần đi đến, đứng bên cạnh người cô.

"Hút không?"

Bàn tay với những chiếc móng tay sơn màu đỏ rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra, đưa tới trước mặt Cố Tần.

Cố Tần lắc đầu: "Tôi không hút."

"Quên mất anh là vận động viên."

Một lần nữa cất thuốc lá vào trong hộp: "Tôi không biết anh với Dư Dư như thế nào, nhưng nếu anh muốn ở bên con bé, tôi cảm thấy có chuyện cần phải nói cho anh."

Đinh.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người đi vào.

Nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ không ngừng chuyển động, Hạ Lam nhàn nhạt mở miệng: "Mẹ của Dư Niệm mắc bệnh về tinh thần. Sau ngày bà ấy tự sát, Dư Niệm được đưa vào bệnh viện tâm thần. Con bé mẫn cảm yếu ớt, lại không chịu đựng được đả kích, anh hiểu không?"

Đã đến tầng một, Hạ Lam giẫm trên giày cao gót đi ra khỏi thang máy. Cố Tần không nhúc nhích, hai mắt thâm thúy lóe sáng đuổi theo bóng lưng của cô, anh nói: "Không biết cô tin chuyện vừa thấy đã yêu hay không?"

Thần sắc Hạ Lam ngạc nhiên, lúc quay đầu, cửa thang máy đã khép lại.

_____

Cố Tần chính là một người đàn ông đơn giản, tình cảm của anh cũng đơn giản theo đó, thích sẽ tiến tới, mà không thích sẽ không có phản ứng gì. Nào có nhiều cong cong vẹo vẹo như vậy, không có thích hợp hay không thích hợp. Anh vừa ý Dư Niệm, chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Ra khỏi thang máy, điện thoại trong túi áo phát ra một hồi tiếng chuông đinh đinh, là tin nhắn.

Anh cúi đầu, vừa đi vừa nhìn.

【 Dư Niệm: Em đã nghĩ kỹ, chúng ta ở bên nhau đi. Nhưng em không tốt, đến lúc đó anh cũng đừng hối hận. 】

Ở bên nhau.

Nhìn thấy ba chữ kia. Trên mặt Cố Tần, chậm rãi hiện lên tia vui vẻ.

Cố Tần cầm di động, giơ tay đẩy cửa phòng ra. Dư Niệm quay đầu, hai con ngươi lóe sáng liền rơi vào trên mặt của anh.

Cố Tần không nói một lời, đi nhanh tới chỗ cô. Cố Tần nhìn Dư Niệm, hai mắt lấp lánh chuyên chú. Anh vượt qua ghế sô pha, trong cái nhìn chăm chú của Dư Niệm, đột nhiên ép cô ở trên ghế sô pha mềm mại.

Hai mắt Dư Niệm đột nhiên trừng lớn, trong đôi mắt màu đen lóe ra tia sáng không biết làm sao.

Bàn tay của Cố Tần dày rộng, đan vào mười ngón tay của cô, cơ thể rắn chắc của anh kề sát với người cô không một khe hở. Không khí như bị tước đoạt, thời gian giống như đột ngột dừng lại, giờ phút này trong thế giới của Dư Niệm, còn lại cũng chỉ có trái tim bất an đập loạn nhịp cùng với tiếng thở gấp rối loạn.

Cố Tần mím môi, đầu từ từ tiếp cận mặt của cô.

Dư Niệm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cô hoàn hồn, vội vàng nghiêng đầu né tránh đôi môi của anh đang tới gần.

Vừa rồi còn bá đạo khinh người, đột nhiên Cố Tần từ một con sư tử chuyển biến thành một con mèo ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, anh sáp lên trước, đôi môi ấm áp mềm mại cẩn thận chạm nhẹ vào khóe mắt của Dư Niệm.

Nụ hôn này nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mang theo trìu mến cùng mê luyến đối với cô.

"Người phải hối hận là em mới đúng."

Anh đứng dậy rời khỏi người cô, bàn tay to nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Dư Niệm.

Tâm Dư Niệm vẫn kinh hoàng như trước không có dấu hiệu bình phục lại, Dư Niệm giơ tay xoa ngực của mình, không khỏi thở phào một cái. Dư Niệm có chút vui vẻ cười ra tiếng, cô đã nói rồi, Cố Tần sẽ không phải là người tùy tiện như vậy.

Sao có thể có ý muốn hôn cô chứ.

Tâm tình Cố Tần rất tốt, anh đứng dậy đi đến trước tủ lạnh, lại nhìn thấy bên trong chỉ có một ít đồ ăn nhanh. Cố Tần bất mãn đầu lông mày nhăn lại: "Ngày nào em cũng ăn cái này?"

"Cũng không phải ngày nào cũng ăn..."

Dư Niệm chậm rãi đứng lên từ trên ghế sô pha, hai tay để trên ghế sô pha nhìn bóng lưng của Cố Tần: "Có đôi khi ăn cùng đồng nghiệp, có khi Hạ Lam làm cho em."

"Sau này không cần Hạ Lam làm cho em nữa rồi."

Đột nhiên Cố Tần lại nói tiếp: "Anh làm cho em."

Anh làm cho em...

Mặt Dư Niệm...lại đỏ rồi.

Giống như từ khi biết Cố Tần, số lần cô đỏ mặt càng ngày càng nhiều hơn. Không phải cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông tuấn tú, không phải chưa từng tiếp xúc với người đàn ông thành thục có mị lực, nhưng có thể khiến cho cô mất đi tỉnh táo, rung động với vẻ bề ngoài hình như cũng chỉ có một người là Cố Tần.

Một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói, ngay cả từng ngón tay vuốt ve đầu cô của Cố Tần, đều khiến cho Dư Niệm phải tâm viên ý mã, không biết làm sao.

Có khả năng anh chính là tình yêu của cô.

Cơm trưa làm rất nhanh, ba đĩa thức ăn một bát canh, trong nồi còn cố ý chuẩn bị hầm não heo cách thủy cho Dư Niệm.

Hương thơm của thức ăn bay ra từ phòng bếp, kích thích vị giác của Dư Niệm, Dư Niệm ngửi ngửi hương thơm kia, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Tay nghề của anh tốt như vậy, đã học trong bao lâu?"

Cố Tần sắp xếp bát đũa, sắc mặt không thay đổi: "Vì thỏa mãn dục vọng ăn uống của lão bà tương lai, phải học rất lâu."

Nói xong, hai mắt thâm thúy của Cố Tần lóe sáng hàm chứa thâm ý phóng tới.

Dư Niệm giật mình mất mấy giây, rồi sau đó rúc vào ghế sô pha phía sau, vậy mà cô còn ngây thơ muốn đùa giỡn với Đại Ma Vương...

Ôm Dư Niệm đến trước bàn ăn, Cố Tần đưa bát đũa tới: "Em ở nhà của anh, hay là ở đây."

Dư Niệm vừa đưa súp vào trong miệng, nghe được chuyện đó, Dư Niệm trực tiếp bị sặc, cô quay đầu ho nhẹ vài tiếng. Cố Tần lạnh nhạt tự nhiên đưa nước tới.

"Chuyện này...chuyện này không tốt lắm, cái này quá nhanh."

Hai mắt Cố Tần rũ xuống, im lặng nhai cơm.

Dư Niệm còn nói: "Huống chi cửa nhà chúng ta đối diện nhau, coi như là ở bên nhau..."

Dư Niệm lấy hết dũng khí, nói ra: "Anh quá nóng vội rồi!"

Cố Tần buông bát đũa, bưng ly nước lên, nhấp một ngụm. Đôi mắt đen như mực cong cong rơi vào trên mặt của Dư Niệm: "Ý anh muốn nói là chân em bất tiện, muốn chăm sóc cho em. Em nghĩ cái gì thế?"

Ai... Ai???

Ánh mắt của cô lóe sáng, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cầm đôi đũa lên, xấu hổ vùi đầu ăn cơm trong bát.

Lúc này, Dư Niệm không nhìn thấy mặt Cố Tần, chỉ nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh quanh quẩn ở bên tai:

"Hóa ra em gấp gáp như vậy..."

Cô mới không nóng vội như vậy...

Là câu nói cuối cùng của Cố Tần khiến cho người khác hiểu lầm mới đúng.

"Vậy đến nhà của anh, anh đã thu dọn phòng xong rồi."

Dư Niệm: "..."

Còn nói không nóng vội, đây quả thật là đã sớm có dự tính!

[FULL] - Dư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ