Cố Tần đội chiếc mũ liền với áo khoác lên, kéo khẩu trang lên một chút. Anh đi đến, gạt tay của hai người kia ra, bàn tay lớn chen vào nắm lấy cổ tay của Dư Niệm.
Lòng bàn tay của Cố Tần dày rộng và ấm áp, chiếc mũ che kín gương mặt của anh, nhìn từ hướng này, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hàng lông mày đen nhánh ngay ngắn chỉnh tề của anh.
Trong ánh mắt kinh ngạc của chó săn, Cố Tần kéo Dư Niệm vào trong lồng ngực của mình, bàn tay to của anh giống như bàn ủi dính chặt vào bên hông của Dư Niệm, dưới hàng mi đen nhánh là một đôi mắt tĩnh mịch và đen láy, lúc này, anh đang dùng đôi mắt này nhìn cô.
Trái tim Dư Niệm xiết chặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Lúc chưa hoàn hồn, Dư Niệm đã được bảo vệ kỹ ở phía sau lưng của Cố Tần.
Cố Tần đi lên vài bước, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy chiếc máy ảnh của chó săn, động tác gọn gàng linh hoạt xóa bỏ tất cả ảnh chụp ở bên trong máy ảnh.
Cố Tần đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ ngây dại, bọn họ nhìn lại, phát hiện người đàn ông này rất cao lớn, cái mũ cùng khẩu trang che khuất mặt của anh, khiến bọn họ không có cách nào thấy rõ được bộ dáng của anh. Sững sờ trong vài giây, đám chó săn mới hoàn hồn, vội vàng ngăn cản hành vi của Cố Tần.
"Anh là ai? Trả đồ cho chúng tôi!"
Cố Tần tùy tiện ném máy ảnh qua, đối phương luống cuống tay chân đón lấy. Anh lôi kéo Dư Niệm, nghiêng người sang bên cạnh: "Cút."
Chó săn cầm máy ảnh, lúc nhìn thấy đồ bên trong đã không còn, lập tức nóng nảy: "Anh! Cái này người này tại sao lại làm như vậy, ai bảo anh xóa hình của chúng tôi, hành vi này của anh chính là trộm cướp, anh có biết hay không?"
Cố Tần cất tiếng cười lạnh, nói: "Tôi chính là trộm cướp, cuối cùng thì các anh có cút hay không?"
Hô hấp của anh ta cứng lại, gân cổ nói: "Anh là ai? Nói cho tôi biết tên của anh."
Cố Tần không nói chuyện, chỉ chậm rãi xắn tay áo lên, cánh tay anh rắn chắc, đường cong cơ bắp vô cùng cường tráng, chó săn nhìn thấy con mắt như muốn rớt ra ngoài.
Một người khác sợ gây chuyện, giơ tay lôi kéo góc áo đối phương: "Được rồi được rồi, chúng tôi đi trước."
Cũng không thể vì một người dẫn chương trình nhỏ bé mà không muốn sống.
Đối phương không cam lòng liếc nhìn bọn họ, chửi thầm một tiếng sau đó vội vàng đi mất.
Người đi rồi, ga-ra lại khôi phục lại yên tĩnh.
Dư Niệm hoàn hồn, nhìn về phía Cố Tần, giọng nói có chút khàn khàn: "Cảm ơn anh..."
"Không có gì để cảm ơn cả."
Cố Tần nói, rất hời hợt.
Anh lại hỏi: "Bình thường khi nào cô tan tầm?"
Dư Niệm trả lời: "Không cố định...có đôi khi thu tiết mục phát sóng, hoặc là tăng ca, sẽ muộn hơn một chút. Nhưng hai ngày tới...không cần phải đi làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Dư Niệm
RomanceTác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Tâm Lý, Thâm Tình, Thể Thao, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Hôm ấy, cô phát hiện nam thần đang ở nhà bên cạnh. "Về chuyện bồi thường xe của anh, anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." "Kh...