Chương 30

103 5 0
                                    

"Nếu tôi gửi...cô sẽ giúp tôi lấy được cơ hội chứ?"

Trong toilet, Triệu An An ngồi ở trên bồn cầu, nhỏ giọng nói chuyện với Tôn Mạn Tư ở đầu dây điện thoại bên kia.

Tôn Mạn Tư "hừ" một tiếng: "Tôi có thể đẩy cô một đoạn, nhưng cụ thể còn phải xem ở cô. Cái người tên Mạnh Khê kia có quan hệ với Lưu Viện, trưởng đài sẽ không ngu xuẩn đến mức dành vị trí người dẫn chương trình cho Mạnh Khê, nếu không thì mọi người sẽ nhìn ra cô ta dựa vào quan hệ để leo lên trên."

Triệu An An nuốt một ngụm nước bọt: "Tốt, tôi sẽ làm theo lời cô nói, nhưng cô không được nói cho người khác biết."

Tôn Mạn Tư nở nụ cười: "Đồ là tôi gửi cho cô, nếu như tôi nói cho người khác biết, đây không phải là hại chính mình sao. Cô yên tâm đi, chuyện này cô biết tôi biết, tôi sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào."

Triệu An An nghe xong, thở phào một cái.

Buổi tối về đến nhà, Triệu An An chào hỏi mẹ mình một tiếng sau đó mới trở về phòng mình.

Cô bật máy tính lên, đăng nhập tên Microblogging của mình, sau đó gộp mấy tấm ảnh của Tôn Mạn Tư rồi gửi đến nhóm Người ngoài cuộc. Nhìn mấy tấm ảnh kia được gửi đi, trong lòng Triệu An An đột nhiên nhảy lên kịch liệt, bởi vì bất an cho nên nhịp tim nhanh chóng gia tăng tốc độ, hô hấp Triệu An An dồn dập, tay cầm con chuột có chút run run, hai mắt của Triệu An An không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh kia...

Đột nhiên, Triệu An An giật mình một cái, lo lắng gấp gáp muốn rút ảnh về, nhưng căn bản Microblogging không có chức năng này...

Ngay lập tức, Triệu An An cảm thấy hối hận, nhưng đã trễ.

Cô tắt máy tính, mang tâm trạng thấp thỏm không yên tâm nằm chết dí ở trên giường.

"An An, ăn cơm đi."

Bên ngoài truyền đến giọng của mẹ Triệu.

Triệu An An chôn cả người vào trong chăn, nói to một tiếng với ngoài phòng: "Con thấy không thoải mái, không muốn ăn."

Giọng nói của mẹ Triệu lộ ra một chút quan tâm: "An An, con không sao chứ?"

"Thích ăn nhưng lại không ăn, vừa về đến nhà liền sa sầm mặt mày."

Triệu An An cắn chặt môi dưới, bọc mình càng chặt.

Tám giờ tối, Người ngoài cuộc đăng một tin tức lên Microblogging.

Triệu An An nhìn tấm ảnh kia được tung ra ngoài, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cô không hiểu nổi tại sao tốc độ của Người ngoài cuộc lại có thể nhanh đến như vậy.

【 Người ngoài cuộc: Nhóm bạn chat thân mến, ảnh chụp là tân nhiệm CEO Thẩm Lâm Xuyên của công ty thiết kế Thiên Hải, cô gái chính là người dẫn chương trình tiết mục mới phát sóng gần đây tên là Dư Niệm, cử chỉ thân mật, quan hệ không rõ. 】

【Thích ăn cơm ư: Quan hệ không rõ, 23333】

【 Cố Tần là lão công của tôi: Cử chỉ thân mật, quan hệ không rõ. Thật khâm phục Người ngoài cuộc. 】

【Cố Tần chính là tôi: Tôi đến xem Baidu của Thẩm Lâm Xuyên, mẹ của tôi ơi, rất đẹp trai!】

【Quyển quyển xoa xoa xoa: Vẻ mặt mộng mị, cái người tên Dư Niệm kia không phải là người dẫn chương trình của tiết mục nổi tiếng gần đây sao? Tôi vẫn nhớ trước đó có bài viết nói cô ấy bị bao dưỡng.】

【Quả quả hoa: Cái cô Dư Niệm này là bạn đại học của tôi...rất được hoan nghênh, có vẻ như gia cảnh không được tốt cho lắm, không nghĩ tới bây giờ...một lời khó nói hết.】

【Chờ anh trong hồi ức: lL bạn đại học...ít tiếp xúc, nhưng người rất tốt, về phần bài viết nói bao dưỡng gì đấy, đã sớm được làm sáng tỏ có được hay không?】

【 Tại hạ Bức Vương, muốn làm gì đó: Ban quản lý bây giờ không phụ trách nữa à...mấy hình ảnh gì đó đều có thể được gửi đến. [mặt mỉm cười]】

Tin tức này đứng đầu Microblogging, rất nhanh có hơn vạn lượt bình luận, đồng thời đưa tới chú ý của Dư Niệm cùng với Thẩm Lâm Xuyên.

Dư Niệm phát hiện tin tức này trên Microblogging là lúc cô vừa mới tắm xong, còn chưa xem hết, Thẩm Lâm Xuyên liền gọi điện thoại đến. Dư Niệm nhìn thông báo trên màn hình, do dự một chút, nhấn phím nghe.

"Này."

"Vào xem Microblogging chưa?"

"Xem rồi."

"Anh đã để người liên hệ với Người ngoài cuộc xóa tin đó đi rồi, em ổn chứ?"

"Khá tốt."

"Nghe nói em đang tranh cử vị trí người dẫn chương trình của tiết mục mới, hi vọng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với em, nếu cần gì, anh sẽ đứng ra nói rõ."

Giọng nói của anh ta lạnh nhạt, nhưng vô cùng thành khẩn.

Dư Niệm lười biếng co rúc ở trên ghế sô pha, bây giờ là thời kì quan trọng, nếu như người chụp ảnh chính là đám chó săn, có lẽ sẽ thông qua tạp chí nhà mình để tung tin tức ra ngoài, mà không phải là bí mật gửi cho Người ngoài cuộc; như vậy rất có thể chính là những người khác ở trong đài truyền hình.

Hiện tại có không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí người dẫn chương trình của tiết mục mới, cạnh tranh cùng Dư Niệm cũng phải có mười người, rốt cuộc là ai, cô lại không có căn cứ để đưa ra kết luận.

"Cảm ơn lòng tốt của anh đã gọi điện thoại tới, tôi không sao, nếu như anh không còn chuyện gì nữa, vậy thì cúp máy thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Ở đầu dây điện thoại bên kia Thẩm Lâm Xuyên nhanh chóng siết chặt điện thoại, thở dài một cái, lặng lẽ cúp điện thoại.

"Tổng giám đốc Thẩm, Người ngoài cuộc đồng ý xóa bỏ tin tức trên Microblogging rồi."

Thẩm Lâm Xuyên xoa xoa huyệt thái dương: "Trước đừng để anh ta xóa, thuận tiện nói phương thức liên lạc với Người ngoài cuộc cho tôi một chút."

"Ặc..." Tiểu Trương ở đầu dây điện thoại bên kia có chút khó xử.

"Tôi liên lạc với anh ta qua Microblogging cá nhân, không có số điện thoại."

"Vậy thì nói cho tôi biết Microblogging cá nhân của anh ta."

"Được."

Sau khi Tiểu Trương gửi tên tài khoản tới, Thẩm Lâm Xuyên lập tức liên hệ với đối phương.

Thẩm Lâm Xuyên: [Tin tức trên Microblogging không cần xóa bỏ, nhưng tôi hi vọng anh có thể làm sáng tỏ quan hệ của chúng tôi một chút. Hiện tại tin tức trên Microblogging đã khuếch tán rộng, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với tôi cùng bạn học của tôi, đương nhiên, nếu anh cần gì, có thể nói cho tôi biết.]

Người ngoài cuộc: [Bạn học?]

Thẩm Lâm Xuyên gửi tới tấm ảnh chụp khi còn đang học cấp 3.

Thẩm Lâm Xuyên: [Chúng tôi là bạn học hồi cấp 3, là thanh mai trúc mã, sau đó tôi xuất ngoại, khi trở về chuyện thứ nhất tôi làm chính là đi tìm cô ấy. Ảnh chụp ngày ấy là lúc tôi đưa cô ấy về nhà, chúng tôi xảy ra một chút chuyện không thoải mái.]

Người ngoài cuộc: [Thì ra là như vậy...]

Thẩm Lâm Xuyên nhìn máy tính, trong mắt bắn ra ánh sáng lấp lánh, ngón tay của anh ta khẽ gõ lên trên bàn phím.

Thẩm Lâm Xuyên: [Anh có thể giữ nguyên lời tôi nói rồi phát ra ngoài, tôi không ngại. Chỉ là tôi không hi vọng lời đồn đãi khuếch tán thành một số thứ không ra làm sao cả.]

Người ngoài cuộc: [Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn nhiều chuyện một chút, anh thích cô ấy không?]

Thẩm Lâm Xuyên: [Rất thích, còn hơn cả tính mạng của mình.]

Gửi xong, Thẩm Lâm Xuyên đóng trang web.

Tốc độ xử lý của Người ngoài cuộc rất nhanh, một giây sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Lâm Xuyên, đã gửi một bài viết làm sáng tỏ tin tức trên Microblogging.

【Người ngoài cuộc: Thanh mai trúc mã, quan hệ bạn học; về nước tìm thanh mai, xảy ra chút chuyện không thoải mái, tóm lại chúc anh vui vẻ Thẩm Lâm Xuyên.】

【Thật sự nghĩ không ra id: Tôi biết...ảnh chụp thật đẹp, là học sinh trung học à?】

【Thiếu nữ ôm ấp tình cảm thơ mộng: ...Chẳng biết tại sao, cảm giác mình bị cưỡng ép đút một vốc lương thực.】

【Thời gian mờ mịt: [Mỉm cười] Quyển quyển, có chuyện tốt thì nói, đừng làm thơ.】

【Lâm Hạ Thiên: Người phiên dịch tới rồi đây, nam nữ chủ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau này trúc mã bỏ đi, bây giờ sự nghiệp thành công mới trở về tìm thanh mai, thanh mai có cảm xúc nhỏ rồi. [Mặt mỉm cười] Đúng là thần tượng trong ngôn tình máu chó.】

【Tuyết Nhi Bảo Bảo: Không hiểu sao lại ăn hết một vốc lương thực, @ @ Thẩm Lâm Xuyên, Tổng giám đốc Thẩm đừng kinh sợ nhé! Tiến lên...! 】

【Thẩm Lâm Xuyên trả lời Tuyết Nhi Bảo Bảo: Tôi sẽ cố gắng.】

【Lâm Tịch: Sang đây xem bát quái, kết quả không hiểu sao lại đi nhìn đám người trẻ tuổi ân ái?】

...

Bởi vì gương mặt của người trên ảnh có giá trị khá cao, nhân vật chính đều là nhân vật của công chúng, câu chuyện cũng đầy đủ lãng mạn máu chó, rất nhanh, tin tức này liền đứng đầu trên Microblogging cùng với lượng bình luận không ngừng tăng cao, thậm chí còn có một tin tức tên là #quấn quýt với thanh mai# cũng vươn lên đứng đầu.

Lúc Dư Niệm biết những chuyện này đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Trên Website đài truyền hình, tiết mục mới《Hẹn bạn trước 10 phút》đã sớm công bố người dẫn chương trình, người dẫn chương trình đúng là Dư Niệm.

"Chúc mừng cô nhé, Dư Nniệm."

"Cảm ơn."

"Chúc mừng chúc mừng, tối nay mời mọi người ăn cơm nha."

"Được."

"Không nghĩ tới cô có trúc mã đẹp trai như vậy, tại sao cô không nói sớm chứ?"

"Nói đúng đó, hi vọng hai người sớm thành một đôi, cũng hi vọng cô càng chạy càng khỏe."

"Nếu tôi có trúc mã đẹp trai như vậy tới tìm, tôi sẽ nhào tới đấy."

Lời này...tại sao càng nói càng kỳ quái chứ.

Dư Niệm mờ mịt gãi gãi đầu, ánh mắt của cô thoáng nhìn ra xung quanh, cô liền nhìn thấy Triệu An An đang đứng trong góc nhỏ, Triệu An An hình như có tâm sự, trên mặt là tầng tầng lớp lớp mây đen, ánh mắt nhìn Dư Niệm tràn đầy tối tăm phiền muộn không hiểu, trong lòng Dư Niệm lộp bộp, vừa định đi lên, cổ tay đã bị giữ chặt.

"Tổng thanh tra muốn cô đến chỗ ngài ấy một chuyến."

Dư Niệm nhìn lại lần nữa, Triệu An An đã không thấy rồi. Cô nhíu nhíu mày, xoay người đi đến văn phòng của Tổng thanh tra.

"Ngồi đi, Dư Niệm."

Nói xong, Tổng thanh tra rót chén nước đưa tới, Dư Niệm được sủng mà sợ, đang ngồi ghế vội vàng đứng lên.

Tổng thanh tra ngồi vào vị trí đối diện cô, trên mặt là thần sắc vui mừng khó kiềm chế: Vốn dĩ cuối tháng mới công bố người được chọn, nhưng cô làm không tệ, cho nên mới công bố sớm."

Trong lòng Dư Niệm còn băn khoăn chuyện của Triệu An An, giật giật khóe miệng, không nói gì.

"Là như thế này, tiết mục《10 phút》này là tiết mục mà đài truyền hình dốc hết tâm huyết vào nó, nó phải đạt được kết quả tốt, bắt đầu là kỳ I. Chuyện ngày hôm qua chúng tôi đã biết, sáng nay mọi người mới thương lượng, khách quý《 10 phút 》kỳ I sẽ mời Thẩm Lâm Xuyên, cô cùng anh ta..."

Tổng thanh tra cười mập mờ: "Cô cảm thấy thế nào?"

Thẩm Lâm Xuyên? Chuyện ngày hôm qua?

Ngày hôm qua có chuyện gì?

Vẻ mặt Dư Niệm mờ mịt: "Tổng thanh tra, ngài nói...tôi không biết."

Tổng thanh tra sững sờ, đi lên vỗ vỗ bờ vai của cô: "Chắc là cô ngủ sớm, như vậy đi, chính cô về lên mạng nhìn xem, tất cả sẽ rõ ràng."

Mang tâm tình thấp thỏm không yên, Dư Niệm chia tay văn phòng, trở về cái ổ nhỏ của mình.

"An An, cô biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Tối hôm qua hình như là có một tin tức nói về mình, chẳng lẽ lại có quan hệ với cái tin tức kia? Sau đó thì Thẩm Lâm Xuyên nói sẽ xử lý, nhưng cô không biết cuối cùng anh ta xử lý như thế nào...

Dư Niệm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Nghe nói như thế Triệu An An lắc đầu, ôm kịch bản chạy ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng của cô ấy, Dư Niệm liền thấy cổ quái, cầm điện thoại di động vào Microblogging.

Sau đó, tin tức sáng loáng trên Microblogging liền đập vào trong mi mắt.

Đồng tử Dư Niệm co lại, ngay lập tức là sự tức giận tràn ngập toàn bộ đại não, cô cắn môi dưới, thu dọn đồ xong, cầm túi xách đi ra khỏi văn phòng.

Trên đường bị kẹt xe, Dư Niệm bớt chút thời gian bấm số điện thoại của Thẩm Lâm Xuyên: "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Vừa có cuộc họp, làm sao vậy?"

"Tôi đang trên đường đến công ty của anh, tôi nhớ dưới công ty của anh có một quán cà phê, chúng ta gặp nhau ở đó."

"Tại sao đột nhiên lại đến đây?"

Dư Niệm không nói chuyện, cúp điện thoại.

_____

Đợi Dư Niệm đến nơi, Thẩm Lâm Xuyên đã yên lặng chờ ở một bên.

Nhân viên phục vụ dẫn đường hiển nhiên cũng đã đọc tin tức ở trên mạng, nhìn Dư Niệm với vẻ mặt mập mờ, thấy vậy, trong lòng Dư Niệm càng thêm khó chịu.

"Chính là chỗ này."

Dư Niệm ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên đang ngồi ở phía trước, một thân âu phục màu đen càng khiến anh ta thêm trầm ổn, bên trên sống mũi là chiếc kính mắt gọng vàng khiến anh ta bớt đi chút trong trẻo lạnh lùng, nhiều hơn là sự ôn nhã quý khí.

Dư Niệm đặt túi xách xuống, ngồi đối diện anh ta.

"Những tin tức trên mạng kia là anh để cho người khác tung ra?"

"Em ám chỉ cái gì?"

Dư Niệm đưa điện thoại di động qua: "Anh xem, những lời này là anh để cho anh ta nói? Rõ ràng giữa chúng ta không có quan hệ gì, tại sao anh lại để cho người khác nói những thứ không có thật."

Hai mắt Thẩm Lâm Xuyên rũ xuống, đôi mắt dưới chiếc kính nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, sau đó, bên môi kéo lên một đường cong ưu nhã. Thẩm Lâm Xuyên nhấp một ngụm cà phê, đối mặt với chất vấn của cô, anh ta vẫn lạnh nhạt như trước.

"Nếu anh không nói như vậy, em có biết hôm nay sẽ biến thành cái dạng gì không? Cái gì mà giả dối hư ảo, lời đồn đãi lung tung lộn xộn bọn họ đều có thể nói ra, ví dụ như đám phóng viên truyền thông kia sẽ nói em là đối tượng bị anh bao dưỡng. Lúc đó chắc chắn sẽ thương tổn đến em, càng thêm liên quan đến anh. Huống chi..."

Thẩm Lâm Xuyên đẩy điện thoại di động về: "Anh nói đúng sự thật, chính xác thì chúng ta là thanh mai trúc mã."

Dư Niệm vô cùng buồn bực: "Nhưng rõ ràng anh có ý để đám người bọn họ nói chúng ta yêu nhau say đắm!"

Thẩm Lâm Xuyên cười khẽ một tiếng: "Anh chưa từng nói như vậy. Những chuyện này đều là nhóm bạn chat trên mạng tưởng tượng ra, chẳng lẽ lại...em nghĩ rằng anh áp đặt ý nghĩ của mình lên người bọn họ? Dư Niệm, anh không có cái năng lực khống chế được người khác. Em thừa nhận đi, em có thành kiến với anh."

Dư Niệm thở phào một cái, nhắm mắt lại, rút mấy tờ tiền tệ ở trong ví ra rồi đặt lên bàn, Dư Niệm đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Lâm Xuyên: "Đúng, tôi có thành kiến với anh. Tôi từng có thiện cảm với anh, tôi từng nhớ anh mãi không quên, là tôi cho rằng anh là người mình có thể dựa vào, tôi còn muốn giao phó cho anh nửa đời sau của mình. Nhưng mà Thẩm Lâm Xuyên, những suy nghĩ kia đều là đã từng."

Ngón tay thon dài của Thẩm Lâm Xuyên vuốt ve ly cà phê màu trắng, anh ta cúi đầu, môi mỏng khẽ nhếch. Một lúc sau, Thẩm Lâm Xuyên đứng dậy kéo Dư Niệm lại, trong ánh mắt ngạc nhiên của Dư Niệm, Thẩm Lâm Xuyên nhét tiền trên bàn vào trong tay cô, sau đó giơ tay vén vài sợi tóc rơi xuống của cô.

Dư Niệm còn chưa kịp đẩy anh ta ra, Thẩm Lâm Xuyên liền chủ động lui về phía sau vài bước. "Anh hi vọng em sống tốt."

Hai mắt Dư Niệm lóe lên: "Tôi sống rất tốt, gặp lại."

Đưa mắt nhìn Dư Niệm rời đi, Thẩm Lâm Xuyên quay đầu thoáng nhìn qua chỗ ngã rẽ, chó săn bị phát hiện vội vàng thu dọn đồ đạc, hắn đè thấp vành mũ, ôm máy ảnh vội vàng đi mất.

Thẩm Lâm Xuyên mỉm cười, tính tiền rồi rời đi.

_____

Xử lý xong công việc của một ngày, Dư Niệm đã sớm mệt mỏi nằm bẹp ở trên giường. Nhìn kim đồng hồ chỉ số bảy, Dư Niệm mới hậu tri hậu giác nhớ tới hai ngày nay cô chưa gọi điện thoại cho Cố Tần.

Đang lăn qua lăn lại ở trên giường như con cá chép cô liền vội nhảy dựng lên, chuyện trên mạng kia huyên náo xôn xao, Cố Tần cũng lên mạng, sẽ không thấy được chứ?

Trong lòng Dư Niệm thấp thỏm không yên, xoay người cầm điện thoại bấm số điện thoại của Cố Tần.

Trong khoảng thời gian chờ đợi anh nghe điện thoại quả thật là quá buồn chán, Dư Niệm liền lôi kéo nắm tóc rơi ở trước ngực, tim đập như đánh trống.

Cuối cùng, Cố Tần cũng nghe máy.

"Dư Niệm."

Giọng nói của anh nhu hòa, âm giọng giống như loại gỗ Trầm Mộc (*) tốt nhất, hô hấp Dư Niệm thoáng nghẹn lại một chút, dè dặt gọi tên anh: "Cố Tần."

(*) Gỗ Trầm Mộ (hay còn gọi là gỗ Driftwoo, gỗ "jati wood" hoặc "mopani"): loại gỗ cứng ở vùng Nam Châu Phi. Gỗ Mopany là những loại gỗ đã được làm sạch, khô bởi gió và cát khiến gỗ có 2 tông mầu. Một bên thì có mầu sẫm, bên còn lại thì láng và có mầu cát. Đặc biết gỗ Mopany sẽ tạo ấn tượng nhất khi trang trí cùng với nền có mầu cát như hồ kiểu brackish(nước lợ) hay là hồ mô phỏng về dòng sông.

"Ừ."

"Anh...anh đang làm gì thế?"

"Chuẩn bị đi ăn cơm chiều, làm sao vậy?"

"Muộn như vậy...dhỉ là, muốn gọi điện thoại hỏi anh một chút."

"Hỏi anh một chút?"

Giọng nói Cố Tần bỗng trở lên vui vẻ:

"Anh còn tưởng rằng em làm việc trái với lương tâm ở sau lưng anh, lúc này là cố ý muốn thăm dò ý anh."

Trong lòng Dư Niệm hung hăng nhảy lên, cô giơ tay vỗ vỗ sau gáy: "Anh phải tin tưởng em, em với Thẩm Lâm Xuyên không có gì cả."

Sau vài giây im lặng, Cố Tần nhàn nhạt mở miệng: "Thẩm Lâm Xuyên là ai?"

Tay cầm di động của Dư Niệm khẽ run rẩy, mắt cô trừng to, cảm thấy...cảm thấy cô đang bị lừa dối.

"Cáo già."

"Cảm ơn đã khích lệ."

Cố Tần không chút khiêm tốn nhận lời khen này: "Cho nên Thẩm Lâm Xuyên là ai?"

"Thanh mai trúc mã."

Dư Niệm vội vàng nói: "Trước kia thôi..."

"À."

Giọng nói Cố Tần nhàn nhạt: "Tình nhân cũ..."

Giọng điệu này tại sao nghe vào giống như không ổn.

Dư Niệm càng thêm chột dạ: "Anh...anh ghen tị?"

Nghe giọng nói của cô, Cố Tần không khỏi nở nụ cười, nói: "Anh làm gì phải ghen? Bây giờ không phải em là của anh sao, em có thể chọn anh mà buông tha anh ta, chứng tỏ ánh mắt của em không tồi."

Ánh mắt không tồi.

Dư Niệm cắn ngón tay, từ khóe miệng đến đuôi lông mày, đều không cách nào che giấu được ý vui mừng cùng xấu hổ.

"Em phải treo máy rồi, anh đi ăn cơm đi."

Tay của cô vừa chạm đến phím chấm dứt cuộc gọi, chợt nghe thấy giọng nói Cố Tần truyền đến.

"Dư Niệm, chờ anh về nhà."

Nhà...

Trong lòng Dư Niệm khẽ động, nhẹ gật đầu với điện thoại, cuối cùng nghĩ đến Cố Tần không ở đây. Dư Niệm sờ lên vành tai như bị bỏng: "Em chờ anh về."

Anh nở một nụ cười trầm thấp, cúp điện thoại.

_____

Nhưng Dư Niệm không nghĩ tới, đám chó săn chụp được bức ảnh cô gặp mặt Thẩm Lâm Xuyên ở quán cà phê, thậm chí vừa vặn chụp được một màn lúc Thẩm Lâm Xuyên giữ chặt tay cô, hiện tại dù không có quan hệ cũng thành có quan hệ mất rồi.

Dư Niệm thấy hơi đau đầu.

Thu xong tiết mục, Dư Niệm ngồi trong phòng thay đồ. Đột nhiên, Triệu An An đẩy cửa đi vào, tay Dư Niệm đang đánh phấn liền dừng lại, cô dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cô ấy một cái, liền nhìn thấy sắc mặt Triệu An An tái nhợt, nước mắt trong hốc mắt gần như sắp rơi xuống.

Dư Niệm quay đầu nhìn về phía Triệu An An:

"Làm sao vậy?"

Triệu An An hít hít cái mũi, đi lên vài bước, "bụp" một tiếng quỳ gối ở trước mặt Dư Niệm.

Dư Niệm bị hành động này dọa sợ, đang ngồi ghế vội vàng đứng lên, xoay người giữ chặt cánh tay Triệu An An: "An An, cô làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói."

"Nói...nói không được, cô để cho tôi quỳ đi."

Triệu An An nháy mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống.

Dư Niệm ngồi xổm trước mặt cô ấy, rút khăn tay ra lau sạch nước mắt trên mặt của Triệu An An, nhẹ giọng trấn an cô: "Trước tiên cô đừng khóc, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu An An lắc đầu, nước mắt như những hạt châu không ngừng rơi xuống: "Thật xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi...Dư Niệm, cô tốt với tôi như vậy, nhưng đầu óc tôi lại bị ma quỷ mê hoặc, vậy mà...vậy mà lại muốn hại cô."

Triệu An An đứt quãng nói xong, giọng nói nghe không quá rõ.

Dư Niệm đỡ Triệu An An ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh, ngay sau đó đóng kín cửa phòng thay đồ. Lúc này mới đi tới: "Cô nói cho tôi biết, làm sao vậy?"

Triệu An An hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình, dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn Dư Niệm, thần sắc lúc này tràn đầy áy náy khó có thể che dấu.

"Ngày đó...ngày đó những tấm ảnh kia, là tôi gửi cho Người ngoài cuộc."

Lời Triệu An An nói giống như một cái gậy, hung hăng gõ vào gáy của Dư Niệm, trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho đầu óc cô choáng váng.

Dư Niệm tràn đầy khiếp sợ nhìn Triệu An An, Triệu An An đơn thuần lại không có tâm kế, ngày thường hai người có quan hệ vô cùng tốt. Cô làm sao cũng không nghĩ ra Triệu An An sẽ làm ra việc này. Phải nói, cô chưa bao giờ hoài nghi Triệu An An sẽ có ý muốn hại người.

Dư Niệm nhìn Triệu An An chằm chằm, lúc này, Triệu An An bị Dư Niệm nhìn không hiểu sao lại thấy hoảng hốt. Cô hít hít cái mũi, nhịn không được, lại khóc.

"Dư Niệm, cô đánh tôi đi! Là tôi quá đáng, là tôi không tốt, đều là lỗi của tôi."

Triệu An An kéo tay Dư Niệm, sống chết vỗ lên mặt của mình: "Cô đánh chết tôi đi, dù sao tôi cũng làm chuyện quá đáng như vậy!"

Dư Niệm hoàn hồn, lật tay giữ cổ tay của cô ấy lại.

Bây giờ ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Dư Niệm nắm chặt bả vai Triệu An An, nhìn cô ấy chăm chú: "An An, cô nói cho tôi biết, có người sai sử cô làm như vậy đúng không?"

Tuy thời gian cô ở chung với Triệu An An không dài, nhưng có thể nhìn ra đây là một cô gái tốt không có tâm kế, ai cũng có thể hại mình, nhưng Triệu An An tuyệt đối sẽ không. Trái lại, chính vì Triệu An An vô tâm, mới dễ dàng bị người khác đầu độc, bị người khác lợi dụng.

Triệu An An thút tha thút thít nói: "...Là trợ lý Tôn, cô ta bảo tôi làm như vậy."

Nói xong, Triệu An An lấy điện thoại di động của mình ra: "Những tấm ảnh đấy là cô ta gửi cho tôi, có lẽ ở đây có ghi chép...ồ?"

Triệu An An mở tin nhắn, trên mặt tràn ngập sốt ruột, cuối cùng, không biết làm sao đành nhìn về phía Dư Niệm: "Trợ lý Tôn... Xóa bạn bè với tôi rồi, tin nhắn trước đó cũng không có."

Dư Niệm thở dài một cái, nhịn không được vuốt vuốt đầu của cô ấy: "Cô thật khờ, để cô gửi ảnh xong, cô ta khẳng định phải rút về rồi. Cô ta sợ mình bị cắn ngược lại một cái, tự nhiên sẽ xóa bỏ bạn bè với cô, đến lúc đó cho dù cô có lôi cô ta ra ánh sáng, cũng sẽ không có chứng cớ, thậm chí có thể sẽ bị cấp trên khai trừ."

Triệu An An nghe xong, không khỏi sợ run, cô nuốt một ngụm nước bọt.

Bề ngoài giống như đúng như lời Dư Niệm nói...

Nếu như Người ngoài cuộc không làm sáng tỏ, Dư Niệm sẽ vì chuyện này mà mất việc, cô hối hận nhất định sẽ lôi những việc Tôn Mạn Tư đã làm ra ánh sáng, đến lúc đó...đến lúc đó Tôn Mạn Tư sẽ mang chứng cớ ra vu oan cho cô...Đừng nói người người dẫn chương trình, người dẫn chương trình dành cho thiếu nhi cũng không đảm đương nổi, không...là sau này sẽ không thể làm việc trong đài truyền hình được nữa.

Triệu An An càng nghĩ càng sợ, lúc hoàn hồn vậy mà bị dọa sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Triệu An An nắm chặt cánh tay Dư Niệm: "Vậy Dư Niệm...cô tha thứ cho tôi không? Cô vẫn xem chúng ta là bạn bè chứ?"

Trong mắt cô ấy tràn đầy thấp thỏm không yên cùng áy náy.

Bàn tay bị nắm chặt của Dư Niệm chậm rãi giãy ra khỏi tay của cô ấy, nhìn cô nói: "An An, mọi người cố tình có lòng, nhưng tôi lại không có tấm lòng lớn như vậy...Tôi biết cô chỉ vô ý, nhưng lúc cô chọn hợp tác với người khác để hãm hại tôi, cô nên hiểu rõ, mặc kệ là cô nhất thời hồ đồ hay là hành động vô tâm, chúng ta khó có thể giống như trước kia được nữa rồi."

Triệu An An nghẹn họng, từ từ buông lỏng bàn tay lôi kéo tay của cô ra, Triệu An An cúi đầu, lặng lẽ khóc nức nở.

Dư Niệm thở dài, đưa khăn tay tới: "Sau này chúng ta vẫn là cộng sự, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tôi hi vọng cô sống tốt, cũng hi vọng cô đừng làm những việc như thế này nữa."

"Dư...Dư Niệm..."

Triệu An An nhận khăn tay, nhìn cô một cái sau đó lại cúi đầu xuống.

Dư Niệm mím môi, xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

Lúc cánh cửa được khép lại, Triệu An An ở bên trong lập tức gào khóc.

Dư Niệm có chút bất đắc dĩ, cô biết Triệu An An không phải cố ý, biết cô ấy tin người khác cho nên mới làm những chuyện kia. Nhưng nếu như hôm nay tha thứ cho cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy mình không tạo thành tổn thương gì đối với cô, có lẽ ngày hôm sau sẽ lại tin Tôn Mạn Tư lần thứ hai, lần thứ ba...

Dư Niệm không thích để người khác thăm dò điểm mấu chốt của mình, nếu hai người là bạn bè chân chính, mặc kệ lúc nào, người kia đều sẽ vô điều kiện tín nhiệm bạn, hiển nhiên, Triệu An An không phải.

[FULL] - Dư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ