Lúc nhận được tin tức phải đi đến trụ sở huấn luyện ở thành phố A, Cố Tần đang tiến hành kiểm tra cùng Dư Niệm. Qua một tuần lễ nữa, thạch cao trên đùi của Dư Niệm có thể tháo ra rồi.
Cố Tần cúp điện thoại, đi vào phòng.
"Cô ấy như thế nào rồi?"
"Khôi phục vô cùng tốt, cơ bản không có gì đáng ngại."
"Vậy là tốt rồi."
Cố Tần nhẹ nhàng thở ra, xoay người muốn ôm cô.
Dư Niệm giơ tay đẩy: "Tự em đi được."
Cố Tần mím môi cười cười, nhìn cô đưa tay ra. Dư Niệm đi qua, Cố Tần hơi dùng sức, Dư Niệm liền bị anh kéo vào trong ngực.
Bác sỹ phụ trách ngồi ở một bên sửa sang tập hồ sơ trên tay, miệng trêu ghẹo nói: "Đôi bạn trẻ tình cảm không tệ, kết hôn chưa?"
Bên tai Dư Niệm ửng đỏ, nói: "Chúng tôi đang hẹn hò."
"Vậy cũng nhanh."
Cô đỏ mặt không nói chuyện, đôi môi dưới khẩu trang của Cố Tần hơi kéo ra một đường cong.
Hai người hẹn hò rời khỏi bệnh viện.
Sáng sớm thứ bảy giữa mùa hè oi bức, hai bên đường cũng có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tản bộ, bọn họ thân mật khăng khít, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy nhu tình. Ánh mặt trời hơi nóng rát, rơi lên người lại khiến cho lòng người sinh ra sự mệt mỏi, Dư Niệm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, không khỏi nheo mắt lại. Đúng lúc này, một bóng đen bao phủ lấy đỉnh đầu cô, là Cố Tần, anh giơ tay che đi ánh mặt trời giúp cô.
"Lúc này chúng ta có tính là đang hẹn hò hay không?" Dư Niệm hỏi.
Cố Tần ôm chặt eo của cô, giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai: "Không phải mỗi ngày chúng ta đều là hẹn hò sao?"
Dư Niệm nghĩ nghĩ, cũng đúng. Trong khoảng thời gian bị thương này, cả ngày cô đều ở cùng Cố Tần.
Hai người đi dạo trên con đường nhỏ dải đá cuội. Cố Tần kéo khẩu trang xuống: "Dư Niệm."
"Ừ?"
"Nhận được thông báo, bọn anh phải đi đến trụ sở huấn luyện ở thành phố A rồi."
Dư Niệm cũng không ngoài ý muốn, không đếm xỉa tới nói: "Chín tháng sau là thi đấu tranh giải bóng bàn cả nước nha."
"Ừ."
Cố Tần nói: "Phải đi ba tháng."
Dư Niệm tính một chút, ngẩng đầu nhìn Cố Tần lộ ra một gương mặt tươi cười: "Ngồi máy bay đi đến thành phố A mất hai giờ, anh không cần phải về gặp em. Đến lúc đó em sẽ đi gặp anh."
Cố Tần nhướn mày, lúc này đã tính toán đến chuyện đi thăm người thân rồi.
Trong lòng Cố Tần có một chút không thoải mái nhỏ, bọn họ vừa mới ở bên nhau không bao lâu, bây giờ lại phải tách ra mỗi người một nơi. Sớm biết như vậy...Cố Tần ngồi bên cạnh hai mắt nhìn sườn mặt tinh xảo của Dư Niệm, sớm biết như vậy, sớm bắt cô về tay mình cho rồi.
_____
Đưa Dư Niệm về nhà. Buổi chiều, Cố Tần đi đến đội bóng, hùng hổ vọt vào trong văn phòng của huấn luyện viên chính Hoàng Quốc Huy, Hoàng Quốc Huy đang khoanh chân ăn mì tôm, đột nhiên truyền đến một tiếng "rầm" dọa anh ta nhảy dựng, lập tức, phun toàn bộ thức ăn trong miệng ra ngoài.
Hoàng Quốc Huy ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Cố Tần không khiến anh ta bớt lo.
Anh ta ho khan một tiếng, luống cuống tay chân thu dọn đống bừa bộn trên bàn.
"Cố Tần, ngày kia phải đi rồi, tại sao cậu còn không thu dọn đồ đạc?"
Cố Tần đi lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Hoàng Quốc Huy bằng ánh mắt sáng quắc. Hoàng Quốc Huy bị Cố Tần nhìn chằm chằm trong lòng liền thấy chột dạ.
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Có chuyện gì ngồi xuống rồi hãy nói."
"Đứng cũng được."
Cố Tần liếc mắt nhìn mì tôm trên bàn của Hoàng Quốc Huy: "Tôi có thể xin đi muộn vài ngày không?"
"Không được!"
Hoàng Quốc Huy không chút suy nghĩ bác bỏ yêu cầu của Cố Tần: "Trước mắt rất nhanh là đến thi đấu tranh giải rồi, cậu bớt tính trẻ con lại cho tôi một chút."
"Bây giờ tôi không thể đi."
Hoàng Quốc Huy xốc mí mắt lên, tiếp tục hút mì tôm trong bát: "Cho tôi một lý do."
"Chân bạn gái tôi bị thương, cuối tuần này đi tháo thạch cao, tôi muốn ở nhà chăm sóc cho cô ấy."
"Ah, hóa ra là bạn gái của cậu ah..."
PHỤT ——
Hoàng huấn luyện viên thật sự là phun ra lần nữa.
Mắt anh ta trừng to, nghẹn họng trân trối nhìn đôi má đầy lạnh nhạt của Cố Tần: "Cậu nói cái gì?"
Cố Tần cảm thấy huấn luyện viên của mình có chút bẩn, anh không đổi sắc mặt lui về phía sau vài bước: "Tôi muốn chăm sóc bạn gái, xin đi muộn năm ngày."
"Ai hỏi cậu cái này!"
Hoàng Quốc Huy đặt đôi đũa xuống rồi đứng lên: "Lúc nào thì cậu có bạn gái, tại sao tôi lại không biết?"
"Anh đương nhiên không biết, anh cũng không phải cha của tôi."
Cố Tần nói, tràn đầy đương nhiên.
"..."
Hoàng Quốc Huy thật sự là tức giận suýt chút nữa thì thăng thiên luôn rồi.
"Không được, tóm lại cậu phải đi cùng chúng tôi, đây là quy định, quy định thì không thể phá vỡ. Không có chuyện gì thì đi ra ngoài, tôi còn phải ăn cơm đấy."
Nhìn qua mì tôm gần như đã dính lại thành từng nhúm,Cố Tần cười nhạo một tiếng, nói: "Tôi đi muộn vài ngày, đến lúc đó tôi tập luyện gấp bội, sau khi kết thúc huấn luyện tôi làm cơm cho anh."
Trầm mặc một lúc.
Hoàng Quốc Huy nhẹ giọng mở miệng: "Tôm hùm om dầu hào."
"Được."
"Sườn xào chua ngọt."
"...Được."
"Vậy được rồi, đi ra ngoài đi."
Hoàng Quốc Huy không nhìn anh phất phất tay: "Nhìn thấy cậu là sẽ tức giận."
Cố Tần ngoéo ngoéo môi: "Vậy tôi đi ra ngoài."
"Nhanh đi nhanh đi, đừng lượn lờ ở trước mắt tôi, đáng ghét."
Cố Tần xoay người rời khỏi, vừa khép cửa lại, anh nhịn không được huýt sáo một cái.
"Tâm tình không tệ."
Phía sau lưng bị người nhẹ nhàng đánh một cái, Cố Tần quay đầu, chống lại đôi mắt đang cười của Thành Nham.
"Ừ."
"Tôi vừa nghe thấy, cậu cùng cô gái kia thành một đôi rồi?"
Nghe nói đến đây, đôi mắt Cố Tần không khỏi cong cong: "Ừ."
"Vậy thì tốt quá."
Thành Nham càng thêm vui vẻ: "Có người trông cậu, chúng tôi cũng yên tâm."
Cố Tần tự tại đã quen, từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, không chịu sự quản thúc, hiện tại có người có thể quản lý anh, cũng tốt có thể khiến cho anh kiềm chế lại.
"Cô gái kia không tệ, bớt chút thời gian giới thiệu cho chúng tôi."
Cố Tần nhàn nhạt nói: "Cô ấy thẹn thùng."
Thành Nham cười cười, vượt qua anh đẩy cửa đi vào văn phòng của huấn luyện viên.
_____
Tin tức Cố Tần đi muộn vài ngày cũng không có ai nói cho các đội viên biết, buổi tối vừa về đến nhà, Cố Tần kinh ngạc phát hiện hành lý của mình đã thu thập xong, được đặt ở bên cạnh đầu giường.
Nhìn cái vali du lịch màu đen, trong mắt Cố Tần lóe lên tia sáng kinh ngạc, có lẽ Dư Niệm đã chuẩn bị cho anh.
"Ngày mai sáu giờ anh lên máy bay a, vậy hôm nay anh đi ngủ sớm một chút, đồ đạc em đã chuẩn bị cho anh hết rồi..."
"Dư Niệm."
Cố Tần nhịn không được mở miệng đánh gãy lời cô: "Ngày mai anh không đi."
Dư Niệm vẫn đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt, cô há to miệng, chỉ phát ra một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc: "A?"
Cố Tần cởi áo khoác tùy tiện ném lên giường: "Đợi em đi tháo thạch cao, anh mới đi."
Suy nghĩ của Dư Niệm trăm chuyển, mới hiểu ra đây là Cố Tần không yên tâm về cô.
Trong lòng lập tức dâng trào một loại cảm xúc khó tả, cô cắn môi: "Em có thể bảo Hạ Lam đến đây..."
"Như thế nào?"
Cố Tần nhướn mày, hai mắt tràn đầy ranh mãnh nhìn Dư Niệm: "Em hi vọng anh đi như vậy?"
Cổ họng Dư Niệm nhấp nhô, liên tục lắc đầu:
"Đương nhiên không phải! Em chỉ là sợ anh bị huấn luyện viên mắng."
Là huấn luyện viên chính của đội tuyển quốc gia, Hoàng Quốc Huy rất uy nghiêm. Dư Niệm xem trên ti vi không ít lần Hoàng Quốc Huy giáo huấn học trò nhà mình, giọng nói kia, thần thái kia, cho dù cách màn hình, Dư Niệm vẫn thấy run run.
Cô không muốn Cố Tần vì mình mà bị huấn luyện viên mắng; càng không muốn Cố Tần vì mình mà bị đồng đội nói này nói kia. Cô sẽ áy náy.
Ánh đèn mờ nhạt bao phủ lấy thân ảnh cao lớn hơi nghiêng của anh, Cố Tần nhìn Dư Niệm, hai mắt đen láy lấp lánh ngọn đèn ấm áp. Anh đi từng bước, hai tay rắn chắc chế trụ eo của Dư Niệm, sau một giây, người Dư Niệm được anh đặt trên chiếc giường to lớn mềm mại ở sau lưng.
Cố Tần đè lên người cô, hai mắt đen láy phản chiếu gương mặt của Dư Niệm.
Hàng lông mi của anh run rẩy, trong khoảnh khắc đó, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào trán của Dư Niệm, tiếp theo lông mi của cô, sống mũi xinh xắn, sau đó, ánh mắt dừng lại trên môi của cô.
"Mấy ngày nay ngủ cùng anh đi."
Dư Niệm sửng sốt vài giây, sau đó nghiêm mặt nói: "Em đang bị thương."
"Anh phải đi thật lâu."
"Ba tháng trôi qua trong nháy mắt thôi."
"Anh chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng em."
Ngón tay Cố Tần cong lên, gõ gõ cái ót của Dư Niệm: "Có phải em lại nghĩ đến mấy thứ kỳ kỳ quái quái đúng không?"
Dư Niệm xấu hổ, bày tỏ từ sau khi cô với nam thần ở bên nhau, không thể không nghĩ đến mấy thứ kỳ kỳ quái quái.
"Vậy...chúng ta chỉ có thể đắp chăn, đơn thuần ngủ."
"Bằng không thì thế nào?"
Cố Tần ghét bỏ trừng mắt nhìn cô: "Chẳng lẽ em muốn anh làm cái khác?"
Dư Niệm: "..."
_____
Bọn họ thật đúng là đắp chăn, đơn thuần ngủ trong năm ngày.
Đi tháo hết thạch cao, Dư Niệm cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, nhưng vừa nghĩ tới ngày hôm sau Cố Tần phải đi, trong lòng cô không biết là tư vị gì.
Ba tháng chín mươi ngày, một ngày có 24 tiếng đồng hồ...nếu tính toán như thế này, thật đúng là một thời gian rất dài.
Vé máy bay đi đến thành phố A vừa khéo đã bán hết sạch, không có biện pháp, Cố Tần chỉ có thể mua vé xe lửa xuất phát lúc chín giờ tối. Dư Niệm sợ trên đường anh chịu đói, vì vậy nhét một đống đồ ăn vặt loạn thất bát tao (*) vào vali của anh.
(*) Loạn thất bát tao: lộn xộn, rối bời, không theo một trật tự nào cả
Tám giờ, bọn họ ngồi xe đi đến nhà ga.
Tránh cho việc bị người khác nhận ra, Cố Tần mặc áo khoác thể thao, đội mũ màu đen đeo kính râm, bịt khẩu trang che kín đôi má của anh.
Dọc theo đường đi cảnh vật ngoài cửa sổ xẹt qua rất nhanh, phía trước là đèn đỏ, Cố Tần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói: "Em đứng ở đằng kia."
Dư Niệm nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện bọn họ vừa đi ngang qua sân vận động. Hai mắt Cố Tần nhìn xuyên qua cửa sổ xe, dừng lại ở quảng trường phía trước.
Dư Niệm nhịn không được cười một tiếng: "Vậy mà anh vẫn nhớ rõ."
"Ừ."
Cố Tần cầm chặt tay Dư Niệm: "Lúc ấy đã nghĩ, em, một cô gái nhỏ mới sáng sớm đứng trong gió lạnh, thật khiến người khác phải đau lòng."
Ngày ấy Cố Tần chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, nhìn Dư Niệm đứng trong gió lạnh đìu hiu, cũng thật kỳ quái, chỉ một cái liếc mắt, Cố Tần lại có thể nhớ kỹ Dư Niệm, nhớ kỹ lúc cô nhìn thẳng vào mắt của mình, đôi mắt nóng rực chói mắt, giống như là ánh trăng sáng vậy.
Lái xe phía trước không khỏi rời ánh mắt nhìn lại. Dư Niệm bỗng thấy mặt mình nóng ran: "Cũng không phải rất lạnh."
Anh nắm tay của cô thật chặt, không nói gì.
Một đường yên lặng.
Xe taxi dừng ở bên ngoài nhà ga, Dư Niệm đi theo Cố Tần vào nhà ga, cùng anh đi thẳng đến cửa xe lửa.
Chỉ còn năm phút đồng hồ, đoàn tàu sẽ chính thức xuất phát, nhìn bóng lưng Cố Tần đi lên xe, trong lòng Dư Niệm bỗng nhiên hơi hơi đau nhói. Cô nghĩ nghĩ, gọi anh lại.
"Cố...Tần."
"Ừ?"
Dư Niệm sờ soạng ở trên người, nhưng ngoài một chiếc điện thoại cùng mấy đồng tiền lẻ ra, cô không mang theo cái gì cả. Dư Niệm nhìn Cố Tần, không khỏi dâng lên sự mất mát.
"Anh...anh phải chăm sóc chính mình thật tốt."
Dư Niệm khô khan nói, giọng nói có chút nặng nề.
"Tiên sinh, xe sắp chạy."
Hai mắt Cố Tần lóe sáng, trong ánh mắt kinh ngạc của Dư Niệm cùng nhân viên phục vụ trên tàu, đột nhiên anh nhảy xuống xe, kéo khẩu trang xuống, trong tiếng còi xe ầm ầm thúc giục, hôn lên đôi môi của Dư Niệm.
"Tách tách."
Cố Tần cầm di động, hình ảnh hai người hôn môi vĩnh viễn dừng lại ở trong đó.
"Anh đi đây, Dư Dư."
Cố Tần cười cười sờ đầu của cô, sau đó xoay người đi lên đầu đoàn tàu.
Xe lửa xuất phát, theo đường ray chậm rãi rời đi.
Dư Niệm giơ tay, không khỏi xoa xoa đôi môi. Bên môi còn lưu lại hơi thở của Cố Tần, nhưng người đã đi mất ở phương xa. Hai mắt Dư Niệm giương lên, trong tầm mắt, xe lửa đã dần dần đi xa. Dư Niệm thở phào một hơi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy trong ngực rầu rĩ khó chịu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Dư Niệm
RomanceTác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Tâm Lý, Thâm Tình, Thể Thao, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án: Hôm ấy, cô phát hiện nam thần đang ở nhà bên cạnh. "Về chuyện bồi thường xe của anh, anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." "Kh...