Chương 8

149 6 0
                                    

Tập luyện xong bài tập hằng ngày, Cố Tần ngẩng đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ ở vị trí số mười. Cố Tần tùy tiện dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, xoay người đi vào phòng tắm.

Ngay lúc Cố Tần tắm được một nửa, lúc chuẩn bị thoa một thân bọt biển, chợt nghe "bụp" một tiếng, vòi tắm hoa sen trên đỉnh đầu lại không thấy nước chảy xuống nữa.

Cố Tần lau sạch bọt biển trên mặt, vòi nước bên cạnh vẫn có nước, nói cách khác cái vòi tắm hoa sen này hỏng rồi. Anh thầm mắng một tiếng, quấn khăn tắm chuẩn bị đi lên lầu, Cố Tần chợt nghĩ đến, bình thường trong nhà này không có người ở, những phòng khác không có vòi hoa sen.

Cố Tần chửi thầm một tiếng, bỗng nhiên linh quang chuyển động, đã có chủ ý.

_____

Chuông cửa vang lên là lúc Dư Niệm vừa tắm xong.

Cô dừng động tác lau tóc, do dự nói một tiếng với người ngoài cửa: "Ai đấy?"

"Tôi."

Giọng nói hơi nặng nề của Cố Tần từ ngoài cửa truyền vào, trong lòng Dư Niệm giật mình, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não đi ra mở cửa.

Cố Tần đứng ngoài cửa, anh đi dép lê, trên người mặc một bộ áo ngủ màu xám. Đợi cô mở cửa, ánh mắt của Cố Tần nhìn qua.

Mái tóc dài đen nhánh của cô vẫn còn ướt, toàn bộ vắt ở sau lưng. Áo ngủ màu đỏ bọc lấy cơ thể lung linh hấp dẫn, Dư Niệm còn lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn trơn bóng, cô còn chưa kịp đi giày, hai chân trần trụi như ngọc thạch đi trên đất. Thậm chí Cố Tần còn có thể thấy rõ sơn móng chân màu trắng nhạt trên đầu ngón chân ấy, óng ánh sáng lấp lánh.

Dư Niệm chợt thấy ánh mắt cực nóng của Cố Tần, người cô nóng lên như bị lửa đốt cháy.

"Bụp~" một tiếng Dư Niệm khép cửa lại, luống cuống tay chân choàng thêm một cái áo ngoài, sau đó mới đi ra mở cửa.

Cố Tần chưa đi, vẫn đứng ở cửa nhìn cô, ánh mắt hơi cợt nhả.

Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên nói tránh sang chuyện khác: "Thật có lỗi. Đã muộn thế này, có việc?"

"Đang tắm được một nửa, vòi tắm hoa sen bị hỏng mất rồi."

"À?"

Cố Tần nói: "Tôi có thể mượn phòng tắm nhà cô một chút được không?"

Dư Niệm hơi hé miệng, trong mắt tràn ngập không thể tin, sau một lúc, cô khẽ gật đầu một cái.

Cố Tần nghiêng người đi vào, ánh mắt tùy ý quét qua phòng khách nhà cô, sau đó rất nhanh thu mắt lại.

"Phòng tắm ở nơi nào?"

"Chỗ rẽ phòng thứ nhất."

"Ừ."

Cố Tần gật đầu: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí." Chưa kịp suy nghĩ Dư Niệm đã vội vàng nói.

Đợi anh đi vào phòng tắm, Dư Niệm mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần.

Cô ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào TV, ngồi cả buổi hai mắt không nháy lấy một cái.

Đồng hồ treo ở giữa chuyển động tích tắc, tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm khiến trái tim cô đập liên hồi. Dư Niệm chuyển kênh ti vi, vừa vặn chuyển đến kênh thể dục, lúc này đang phát lại vòng thi đấu bóng bàn đơn nam, Cố Tần đấu với Phương Mạnh Hàng.

Cố Tần am hiểu phương hướng chiến đấu, mỗi lần anh phản công thật giống như có phép thuật giành lấy chiến thắng, mỗi lần anh phát bóng đều mang theo sát khí lạnh lùng mãnh liệt, dồn đối phương vào điểm mù, giống như một con sư tử tấn công mạnh mẽ, không để cho kẻ địch có cơ hội thở dốc; mà Phương Mạnh Hàng lại thích đánh lâu dài, anh ta giỏi về phòng thủ, tính nhẫn nại có thừa. So với Cố Tần hùng hổ, anh ta càng thích mài mòn thể lực và tính nhẫn nại của đối phương từng chút một hơn.

Sau đó là một quả bóng quyết định thắng thua, Dư Niệm xem đến nhập thần, hoàn toàn không biết Cố Tần đã đứng cạnh mình.

"Tôi thua." Giọng nói khàn khàn của anh vang lên từ phía sau, Dư Niệm giật mình, quay đầu nhìn lại.

"Tôi tắm xong rồi, cám ơn."

"Không cần khách khí."

"Đây là phát lại à."

"Ừ."

Mặt Dư Niệm đỏ lên, bị Cố Tần bắt gặp đang xem anh chơi bóng, không hiểu sao cô có chút xấu hổ.

"Tôi không thích đánh bóng với anh ta."

"Phương Mạnh Hàng?"

"Ừ."

Mặt Cố Tần đen thui nhìn vào TV: "Anh ta rất phiền."

Dư Niệm mím môi, nói: "Kỳ thật bọn họ nói anh..."

"Nói tôi cái gì?" Cố Tần nhìn về phía cô.

"Nói anh..."

Dư Niệm nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng mở miệng: "Nói thể lực của anh không tốt, cho nên không thích đánh bóng với Phương Mạnh Hàng."

Phương Mạnh Hàng am hiểu đánh giằng co, gần như có thể khống chế được thời gian trong mỗi trận đấu. Mà Cố Tần không có tính nhẫn nại, thích tốc chiến tốc thắng.

Cố Tần nhìn về phía cô, trong mắt lóe ra ánh sáng Dư Niệm nhìn không hiểu.

"Thể lực của tôi có tốt hay không, sau này cô sẽ biết."

"A?"

Nge lời này...tại sao lại có chút không được tự nhiên thế.

"Tôi nói chúng ta là hàng xóm, sớm muộn gì thì cô cũng hiểu rõ tôi."

"...À."

Dư Niệm nói xong, bầu không khí liền chìm vào im lặng, cô kéo quần áo lên, ngẩng đầu nói: "Muốn uống trà không? Giải nhiệt."

"Đêm hôm khuya khoắt, không cần."

"...Ừ."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Cố Tần lại bỏ thêm một câu: "Cũng dễ đi WC."

Dư Niệm cười gượng một cái, cô nghịch móng tay sơn màu xanh nhạt của mình, dường như không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Tần.

Cố Tần ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vậy mà đã 11 giờ rồi.

"Tôi phải về rồi, hôm nay cám ơn cô."

"Chút lòng thành."

Dư Niệm đứng dậy tiễn anh ra cửa: "Sau này anh có thể thường xuyên tới."

Nói xong, Dư Niệm lại thấy xấu hổ.

Cứ như cô không chờ nổi muốn Cố Tần tới nhà mình không bằng, không biết rụt rè gì cả.

Cố Tần nhịn không được cười một tiếng, đôi mắt càng thêm sâu thẳm: "Yên tâm, vòi hoa sen nhà tôi cũng không phải ngày nào cũng hỏng."

Đưa mắt nhìn anh đi ra ngoài, Dư Niệm định đóng cửa, Cố Tần liền quay đầu nhìn lại.

"Tôi quên một chuyện."

Dư Niệm nhìn anh, ánh mắt mờ mịt.

"Lúc đi ra tôi không mang chìa khóa."

Hô hấp Dư Niệm cứng lại, tay nắm chốt cửa hơi nắm chặt: "Vậy anh...có muốn ngủ nhờ một đêm ở nhà tôi hay không?"

Đương nhiên là muốn rồi.

Từ lúc mở miệng để Cố Tần ngủ lại nhà mình đến bây giờ, đầu óc Dư Niệm vẫn trong trạng thái trống rỗng.

Động tác của cô nhanh nhẹn thu dọn phòng khách, lấy đệm giường sạch sẽ trải ra, lúc này mới thấp thỏm không yên đi xuống lầu.

"Bên tay phải lầu hai có một căn phòng, là phòng mới, cho nên không có người ở qua."

"Làm phiền cô rồi."

So với Dư Niệm lo lắng, Cố Tần lại tự nhiên thoải mái hơn nhiều.

Bàn tay thon dài hữu lực của anh cầm chiếc điều khiển ti vi, rảnh rỗi chuyển kênh liên tục.

"Cô là người dẫn chương trình dành cho thiếu nhi?"

Dư Niệm sững sờ, nhẹ gật đầu: "Sao anh biết?"

"Ngày đó tôi xem chương trình của cô rồi."

Dừng lại một lát, anh nói: "Rất hay."

Chương trình dành cho thiếu nhi...có thể hay ở chỗ nào chứ.

Dư Niệm có chút thẹn thùng: "Vốn muốn làm người dẫn chương trình thi đấu thể thao."

Ánh mắt của Cố Tần nhìn lại: "Rất thích?"

"Thích bóng bàn cùng tennis."

"Không khác nhau lắm."

Cố Tần chuyển tay cầm điều khiển ti vi.

"Chẳng qua thú vị hơn so với bóng bàn."

"Nghe bọn họ nói...trước kia anh dùng điều khiển ti vi chơi bóng."

Tay Cố Tần dừng lại một chút, một lúc sau mới nói: "Nếu cô muốn xem...có thể đến nhà tôi, tôi đánh cho cô xem."

Dư Niệm không khỏi nhìn về phía Cố Tần. Dưới ngọn đèn ấm áp, một bên sườn mặt của anh được bao phủ trong đó. Ngày thường anh rất đẹp trai, nhưng lại cho người ta một cảm giác cao quý lạnh lùng, khí thế người lạ chớ gần. Nhưng giờ phút này, anh đang lười biếng nằm trên ghế sofa màu vàng nhạt, hàng lông mi đen dài che khuất đôi mắt đen láy. Môi anh mím thành một đường thẳng tắp, giống như in lúc gặp anh ở nhà ga. Nhưng mà, Dư Niệm lại cảm thấy Cố Tần thân thiện hơn không ít, không còn xa lạ như trước nữa.

"Đã muộn rồi, tôi đi ngủ trước."

Cố Tần tắt TV, đứng dậy đi về phía cô.

Cơ thể cao lớn của anh như bao bọc Dư Niệm ở trong, Dư Niệm lui về phía sau vài bước: "Tôi cũng muốn ngủ."

"Ừ, vậy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhìn Cố Tần đi lên lầu, rẽ ngang, Dư Niệm mới tắt đèn phòng khách.

Chân giẫm lên cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng, cô sợ quấy nhiễu đến Cố Tần, tận lực thả nhẹ bước chân.

Trở về phòng, nằm lên giường.

Dư Niệm nhìn trần nhà đen kịt một mảng, hai mắt từ từ khép lại. Vốn cô còn thấy buồn ngủ, nhưng vừa nghĩ đến Cố Tần ngay bên cạnh, Dư Niệm lại không ngủ được.

So với việc vui buồn thất thường ở trên TV, Cố Tần vừa được hoan nghênh vừa phải chịu nhiều tai tiếng, thì Dư Niệm cảm thấy...Cố Tần đang ngủ ở phòng bên cạnh càng khiến người ta thích, lại càng có sức hút hơn nhiều.

_____

Ngày thứ hai, nắng ấm mới lên.

Từ trước đến nay Dư Niệm luôn dậy sớm, đợi lúc cô mở cửa đi xuống lầu, Cố Tần đã dậy rồi.

"Chào buổi sáng."

Cố Tần ngẩng đầu, nhìn cô chào hỏi.

"Chào buổi sáng."

Dư Niệm cúi đầu nhìn bộ quần áo thể thao trên người, cũng may, không quá xấu.

"Vừa có người gọi điện thoại đến, nhưng không ai tiếp."

"Bọn họ 8:30 mới lên, có khi 9 giờ mới đến."

Lông mày Cố Tần chau lại, hiển nhiên có chút không vui.

Dư Niệm mím môi, không khỏi cười cười: "Tôi xuống chạy bộ, anh Cố kiên trì một chút."

"Ừ."

"Đúng rồi, tôi chuẩn bị mua đồ ăn sáng, anh có kiêng ăn gì không?"

"Tùy tiện."

"Vậy tôi đi xuống."

Dư Niệm cầm điện thoại lên, mở cửa đi xuống lầu.

Bầu không khí sáng sớm trong lành, vốn nơi đây rất yên tĩnh, sáng sớm không có mấy người.

Dư Niệm lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại.

"Chú Lý à? Cháu là Dư Niệm."

Đầu bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của chú Lý: "Tiểu thư Dư Niệm, mới sáng sớm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Dư Niệm cúi đầu nhìn mũi chân: "Chú Lý, chú có thể chuẩn bị giúp cháu một bộ quần áo không?"

"A?"

"Bộ quần áo đàn ông thường mặc ấy."

Dư Niệm sờ đôi tai đỏ ửng của mình, giọng nói mềm mại: "Số đo là..."

"Được, tôi đã biết. Nhưng tiểu thư Dư Niệm vì sao lại muốn tôi chuẩn bị những thứ này?"

"Ngày hôm qua bạn chị Hạ Lam đến hỗ trợ, cọ rách quần áo. Chú Lý, chú có thể lập tức đưa tới không? Lúc nữa bọn họ còn phải đi làm."

"Được."

Chú Lý không hỏi nhiều, dứt khoát đồng ý.

_____

Hiệu xuất làm việc của Chú Lý rất nhanh, cô còn chưa mua đồ ăn sáng, chú Lý đã chờ ngay trước cổng của khu cư xá rồi.

Khi thấy thân ảnh của cô, chú Lý liền mở cửa xe.

"Tiểu thư Dư Niệm."

"Chú Lý."

"Đây là đồ cô muốn."

Chú Lý đưa cái túi màu đen đựng quần áo tới.

Dư Niệm cầm lấy, cười híp mắt nói một tiếng cảm ơn.

Ngay lúc Dư Niệm chuẩn bị đi vào, chú Lý đột nhiên gọi cô lại.

"Tiểu thư Dư Niệm."

Vẻ mặt chú Lý boăn khoăn, trong mắt có chút do dự, sau nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: "Tiểu thư Dư Niệm, sắp tới sinh nhật của tổng giám đốc Dư rồi, ngài ấy rất muốn nhìn thấy cô."

Tay cầm di động của Dư niệm xiết chặt, nhếch môi không nói gì.

[FULL] - Dư NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ