1

2.8K 101 4
                                    

Nanon

Quen biết một người từ khi vừa mới mở mắt chào đón cuộc đời là cảm giác như thế nào? Tôi dám cá rằng đó là một cảm giác rất tuyệt bởi lẽ bạn sẽ chẳng cần khó khăn để đi tìm kiếm một người bạn cho mình bởi lẽ ngay từ đầu bạn đã có một người luôn bên cạnh rồi. Bình thường để tìm một người bạn đã chẳng dễ dàng, hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy, nhưng để mà nói thì tìm một người có thể hiểu mình từng thói quen, sở thích yêu ghét hay những gì mình suy nghĩ thì quả thật là rất khó đi. Bởi vậy có người bạn quen biết gần như là cả quãng thời gian bạn hiện hữu trên cõi đời này thì để hiểu được nhau cũng chẳng quá khó khăn gì. Tôi có một người bạn như vậy. Chúng tôi đã quen nhau từ lúc vừa bước ra đời, nằm cạnh nhau trong khu sơ sinh khi trong bệnh viện rồi tới nhà hai đứa cũng chẳng nỡ mà cách dời nhau, hai căn nhà sát nhau tới mức mà từ cửa sổ phòng tôi có thể dễ dàng trèo qua nhà nó. Không chỉ vậy chúng tôi đi học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn, tới tận khi lên đại học tuy không cùng ngành nhưng nguyện cùng trường cùng condo thật may là khác phòng nhưng vẫn phải đối diện nhau mới chịu nha. Chúng tôi hay bị nhầm lẫn là anh em một nhà hay thậm chí có người tưởng chúng tôi là sinh đôi bởi hồi nhỏ hay mặc quần áo, giày dẹp hay kiểu tóc cũng đều giống nhau. Bậc phụ huynh hai bên thích vậy. Tôi còn nhớ vẻ mặt của họ ngậm ngùi tiếc nuối như thế nào mỗi lần nhìn hai thằng con trai của mình bởi họ đã hẹn nhau làm thông gia nhưng chẳng thành khi lòi ra hai thằng con quý báu này. Bởi vậy nên có thể không thành thông gia nhưng phải cho chúng dính nhau thành anh em một nhà và thậm chí cũng không ngại nếu bất ngờ vẫn có thể trở thành thông gia với nhau theo một kiểu khác.

Kiểu bạn này cũng ok đấy. Như tôi đã nói thì nó cũng có nhiều cái lợi ích của nó nhưng mà vẫn phiền, rất phiền đặc biệt phiền nếu bạn của bạn là đứa trẻ trâu, nhây lầy lại còn đào hoa nữa là càng phiền. Như cảnh tượng trước mặt tôi bây giờ đây, đôi chim cu ríu rít ôm ấp, anh một miếng, em một miếng làm miếng cơm đến mồm rồi mà liền muốn nôn hết ra.

"Nanonnn, mình biết bạn ghen tị những cũng đừng có nhìn chúng mình chằm chằm vậy chứ, nong Prim sẽ ngại đó."

Nghe cái giọng nhão nhoẹt rồi cái giọng ghẹo gan của nó càng làm tôi rợn hết cả người, dạ dày thêm phần nhộn nhạo.

"Xin đấy, chỗ này đâu có thiếu chỗ ngồi mà chúng mày cứ phải ngồi trước mặt tao chi vậy?" Tôi chỉ muốn ăn bữa cơm đàng hoàng thôi sao mà khó quá không biết nữa.

"Sợ bạn cô đơn nên chúng mình ngồi cùng mà sao bạn khó tính quá à? Bạn chê chúng mình à?" Nó làm mặt như kiểu tủi thân lắm mà nhìn tôi. Mẹ khiếp tôi mới là đứa cần tủi thân đây này.

"Chê." Ngắn gọn và súc tích đủ để thấy sự bất bình của cõi lòng này.

"Chúng mày bớt chí chóe lại đi con bé đang ngại muốn chết kìa."

Chimon, đứa bạn thân thiết của chúng tôi quen biết từ lúc học cấp 3 đến giờ, bước đến ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi. Tôi đưa mắt nhìn Prim bên cạnh thằng bạn mình đang ngại ngùng mà nép sát vào nó.

"Xin lỗi Prim nhé anh không có ý gì với em đâu anh chỉ chê thằng bên cạnh em thôi." Tôi nở nụ cười thân thiện mà dịu dàng để làm em nó không hiểu nhầm ý tôi vừa nói còn quay sang thằng kia với cái liếc mắt khinh miệt.

"Thôi được rồi. Em đừng để ý chúng nó, chúng nó bao giờ cũng vậy hết à."

Chimon lại lần nữa đứng ra giải vây, nó đã quá quen với cái cảnh chúng tôi cãi qua cãi lại thiếu điều muốn đấm nhau mẹ rồi. Cô bé kia cũng khẽ gật đầu nhưng rồi cũng đứng dậy xin phép đi trước bởi có tiết ngay tiếp theo. Như chỉ chờ cô bé đi khuất Chimon liền lên tiếng cảm thán.

"Lại một bé mới. Mày cũng nhanh nhảu quá đấy Ohm."

"Phải trách tao cuốn hút quá rồi."

"Ẹo"

Cả tôi và Chimon cùng đồng loại làm vẻ mặt miệt thị động tác nhanh nhẹn bê khay cơm lên muốn chuyển bàn. Phải tránh xa những thứ không sạch sẽ cho tâm hồn thêm đẹp.

"Nào hai đứa này." Thằng Ohm vội giữ hai khay cơm chúng tôi lại vẻ mặt giận dỗi.

"Cô thứ bao nhiêu rồi đây. Mày không định nghiêm túc một lần à?" Chimon miếng thịt bỏ mồm vừa nhồm nhoàm vừa đàm đạo.

"Chỉ là chưa tìm được đối tượng thích hợp thôi." Thằng Ohm nhàn nhạt trả lời trong khi với tay đổi bát canh của nó và tôi. "Đã bảo không ăn hành thì nói luôn lúc người ta lấy thức ăn rồi."

"Quênnnn."

"Mày có nhớ thì cũng đâu có thèm nói."

Tôi bĩu môi trước cái lườm nguýt của nó. Đó là một lợi ích có đứa bạn nối khố đó, nó biết tôi thích ghét cái gì và cũng biết luôn cái tính lười biếng của tôi nên luôn lấy sẵn một bát theo đúng ý tôi để đổi với nó. May là nó còn có ích không thì tôi nghỉ chơi lâu rồi với thứ phiền phức này.

"Tao nói thật hay chúng mày yêu mẹ nhau đi. Chẳng có ai chiều được ý hai chúng mày như chính chúng mày đâu."

Chimon nhìn hai chúng tôi rồi phán ra câu xanh rờn. Câu nói làm tôi hơi giật mình quay sang gõ vào đầu nó.

"Mày đừng có điên. Chúng tao chỉ là bạn thôi."

Nói xong tôi quay sang phía thằng Ohm chỉ thấy đôi mắt nó cụp xuống khẽ cười gượng gạo. Biểu cảm ấy có chút buồn bã mà cam chịu. Chúng tôi liền rơi vào trầm lặng ai tập chung vào phần cơm của người ấy. Chúng tôi có một bí mật, một bí mật mà chỉ có đôi bạn chúng tôi biết với nhau và cũng thầm để bí mật ấy dần vào quên lãng, phải bỏ nó ra phía sau để bước tiếp bên nhau như trước giờ.

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ