4

1K 61 0
                                    


Ohm

"Chúng mình chia tay đi."

Haizzz lần thử bao nhiêu rồi nhỉ, lại một cuộc tình nữa kết thúc. Những cuộc tình lướt qua này nó chả bao giờ là kéo dài quá một tháng. Tôi chưa bao giờ là người chủ động kết thúc nó nhưng lại lí do lớn nhất đưa tới kết cục ấy.

"Anh có chút tình cảm nào với em không vậy?"

Đó là câu hỏi đối phương vẫn luôn hỏi tôi nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào hết. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều chứ, cố gắng để có thể quên đi tình cảm ngu ngốc kia của mình để tới với họ nhưng lại không dễ dàng như tôi mong đợi. Những mối tình này cũng một phần để cho Nanon thấy rằng sau hôm đó tôi vẫn ổn và nó có thể nghĩ rằng lời bộc bạch đó có thể chỉ là bộc phát nhất thời và nó cũng một phần lừa dối chính bản thân mình rằng tự tôi có thể ổn, yêu đương nhiều rồi tình cảm kia cũng sẽ dần phai nhạt mà thôi. 

"A"

Đang mơ màng suy nghĩ thì tôi vô tình va phải một cô gái làm đồ trên tay cô ấy rơi lả tả xuống đất.

"Xin lỗi cậu không sao chứ?" Tôi vội vàng cúi xuống nhặt đồ cùng cô ấy.

"Không sao cũng tại tôi đi hơi vội chút. Lỗi tôi."

Cô gái kia cũng lịch sự trả lời. Lúc cả hai đứng lên tôi mới nhìn rõ mặt cô ấy liền cảm thấy có chút quen thuộc.

"Chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Ầy chết tiệt sao câu hỏi nghe như kiểu cố ý làm quen, tán tỉnh người ta vậy chứ. Tôi thề tôi không có ý đấy nhưng thực sự là thấy cô gái ấy có chút quen thuộc nên tôi mới tò mò không biết mình đã gặp ở đâu chưa.

"Tôi không chắc mình có từng gặp mặt trực tiếp đâu." Cô ấy bật cười trước câu hỏi cũng như bộ mặt đang ngây ngốc của tôi. "Nhưng một điều tôi có thể chắc chắn đó là tôi có biết tới cậu đó Pawat Chittsawangdee"

"Ao, có vẻ tôi nổi tiếng quá rồi nhỉ?" Tôi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng và điều đó làm cả hai chúng tôi cùng bật cười. "Nếu cậu đã biết tên tôi thì tôi cũng nên hỏi tên cậu cho phải phép nhỉ?"

"Tôi là Nanni, sinh viên năm 4 khoa kiến trúc." Nanni đưa tay ra trước và tôi liền lập tức nắm lấy bắt tay chào hỏi làm quen.

"Gọi tôi là Ohm thôi là được nhé."

Nanni cho tôi cảm giác gì đấy thật sự rất quen thuộc và thoải mái khi ở bên cô ấy. Sau hôm đấy chúng tôi cũng trao đổi Line với nhau đôi lúc sẽ cùng nhau ăn cơm, đi thư viện cũng có lúc cô ấy rủ tôi giúp cùng làm đồ án của mình. Nanni có nụ cười rất đẹp cùng thêm chiếc má lúm làm nụ cười ấy thêm rực rỡ và đôi phần đáng yêu. Cô ấy cũng là người kén ăn nữa như việc giờ cô ấy đang cau có cố nhặt từng cọng hành ra khỏi bát canh của mình kìa. Tôi thuận tay với lấy bát canh ấy đổi qua chỗ tôi.

"Tôi còn tưởng cậu không thích ăn hành chứ?" Cô ấy có chút ngạc nhiên trước hành động của tôi, đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn tôi.

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ