5

1.1K 60 1
                                    

Nanon

Tôi có một bí mật, một bí mật mà chỉ mình tôi biết.

Chỉ giữ kín cho mỗi bản thân tôi mà thôi.

Chẳng một ai có thể biết được đặc biệt là người bạn thân cái gì cũng có thể chia sẻ - Ohm Pawat.

Đó là chẳng có gì gọi là tình cảm 1 phía ở đây cả, cậu ấy cũng chẳng phải tự mình đa tình.

Bởi,

Tôi cũng thích cậu ấy.

Tôi thích người bạn thân nhất của mình.

Nực cười nhỉ khi tôi là người kêu chúng ta hãy chỉ làm bạn thôi nhưng lại tự chính mình mang thứ cảm xúc mãnh liệt này. Ohm sẽ chẳng bao giờ biết rằng tôi thích nó đến nhường nào. Chẳng phải vì quá hiểu nó hay nó quá lộ liễu để tôi nhìn ra cái yêu từ nó mà đơn giản vì tôi giống nó, mang cùng một cảm xúc với nó nên có thể rõ được thứ tình cảm ấy.

Nhưng xin lỗi tôi chẳng thể dũng cảm như nó mà nói ra hết tất cả.

Một kẻ hèn nhát.

Tôi không phủ nhận. Tôi đã quá hèn nhát để bước thêm một bước trong mối quan hệ này với nó.

Ích kỉ.

Tôi quả thật đã ích kỉ, ích kỉ muốn giữ nó thật lâu bên mình. Vì ích kỉ nên sinh ra sự hèn nhát đối với mối quan hệ không chắn chắn như thứ gọi là tình yêu.

Nếu là bạn, chúng tôi sẽ hơn thế là một tri kỉ của nhau nhưng trên hết dù có thế nào mối quan hệ ấy vẫn sẽ tiếp diễn. Dù có chuyển biến xấu đi nữa thì để bước về mối quan hệ đấy cũng dễ hơn việc yêu đương rồi tan vỡ.

Tôi sợ việc đấy đến phát điên nhưng tình cảm lại cứ một lớn dần. Nó dần lớn lên lấn át cả lí trí để rồi vô thức mà đáp lại những cử chỉ thân mật hay những câu nói rồi sự quan tâm, yêu chiều của nó để rồi dẫn đến sự việc của ngày hôm đấy. Ngàn vạn lần tôi đã cầu nguyện rằng Ohm hãy chỉ cứ mãi như thế đừng nói ra lòng mình nhưng điều tôi không muốn sẽ chắc chắn xảy ra bởi chính tôi tự gieo rắc hi vọng cho điều đó. Hôm đó tôi đã muốn lẩn trốn trước câu nói ấy được thốt ra tôi sợ con tim sẽ lấn áp lí trí mà thốt ra răng "tao cũng thích mày" nhưng lí trí tôi đã chiến thắng. Thốt ra những lời ngu ngốc làm tổn thương bạn nhưng rồi cũng như con dao hai lưỡi mà đâm trực tiếp lại về phía mình. Nó đau một thì tôi sẽ đau đến mười. Bạn ơi nhìn nước mắt bạn mình đau lắm, mình là gì để bạn phải đau đớn đến mức như vậy chứ, kẻ ích kỉ hèn nhát này chẳng xứng với những giọt nước mắt quý giá của bạn đâu.

Hôm đó Ohm đi về phòng trước trong khi tôi thì trôn chân tại đấy. Như có gì đó kìm chặt chân tối lại, như bị điểm huyệt mà chẳng thể di chuyển. Thứ duy nhất chuyển động trên mặt tôi là dòng nước mắt không ngừng. Người từ chối là tôi, người tổn thương nó cũng là tôi nhưng tôi đau, thật sự rất đau. Tim như có bàn tay bóp nghẹn lại chẳng thể thở nổi. Tôi ôm chặt nơi lồng ngực mình ngã khụy xuống. Trong tiếng hô hấp khó khăn lẫn theo cả những tiếng nấc nghẹn. Trước mắt nhòe đi chẳng còn thấy được gì nữa, tất cả bị che đi bởi thứ nước trong suốt mà mặn chát kia. Tay tôi cứ liên hồi đập vào ngực mình mong rằng bàn tay kia có thể thả lỏng ra để mình có thể thở chút dễ dàng nhưng nó chỉ ngày càng thêm đau thắt lại hơn.

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ