6

1.3K 88 14
                                    

Ohm

Khoảng cách chúng tôi gần như rút ngắn lại bằng 0 thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi bừng tỉnh trở lại với thực tại. Cô ấy cũng giật mình ngượng ngùng quay đi. Tôi với lấy điện thoại nhìn cái tên trên màn hình chút hơi nhíu mày.

Anh Tine

Anh ấy là một anh trong CLB ghita của Nanon học cùng khoa với tôi nên chúng tôi có trao đổi số để có gì sẽ tiện trao đổi. Nhưng lâu lắm chúng tôi không gặp nhau rồi với cả hôm nay CLB đi ăn uống cùng nhau sao. Tôi chợt có chút bồn chồn liền lập tức nhấc máy.

"Anh có chuyện sao ạ?"

"Mày đâu đấy, đến đón Nanon được không nó say ngất luôn ở đây rồi."

Tiếng nhạc ầm ĩ làm tôi chẳng nghe rõ ông anh nói gì nhưng đoạn sau tên nó thì nghe rõ mồn một. Tôi tắt máy vội với lấy cái áo rồi chạy ra ngoài.

"Tớ phải đi trước đây. Gặp lại sau."

Tôi bắt một chiếc taxi để đến đó. Trên đường đi tôi lo lắng không thôi. Bình thường nó sẽ chả bao giờ uống cả tại nó biết tửu lượng nó thấp với nó ghét việc đau đầu sau khi tỉnh nên chẳng lúc nào đụng đến rượu bia cả. Nó cũng chả phải loại người kiêng nể ai cả nên bình thường đàn anh có ép như thế nào nó cũng sẽ chẳng đụng tới vậy mà hôm nay lại uống đến say. Hôm nay nó bị sao vậy từ lúc gặp ở nhà ăn đã thấy lạ rồi. Vừa đến cái tôi đã đi tìm ngay số phòng anh Tine gửi lúc mở cửa bước vào tôi đã thấy nó nằm ở trên ghế gối đầu lên đùi một cậu nào đấy. Tôi đi tới dựng người nó ngồi dậy cố gọi nó nhưng nó chỉ mơ màng nhìn tôi rồi gục đầu lên vai tôi.

"A Ohm đến rồi à. Đưa nó về đi. Hôm nay nó có tâm sự hay gì mà uống ác lắm, bình thường năn nỉ gãy lưỡi cũng không thèm uống hôm này thì tì tì là tao hơi ngạc nhiên đấy."

Tôi nhíu mày nhìn con người trong lòng. Đỡ nó đứng dậy chào mọi người rồi mang nó ra xe. Suốt đường về condo tôi để nó nằm gối lên đùi mình. Đưa tay sờ lên mặt nó kiểm tra nhiệt độ bới trông cả người nó đỏ rực hết cả lên. Như tìm được thứ dễ chịu nó liền như mèo nhỏ mà dụi lấy dụi để vào tay tôi. Đáng yêu thật. Đã lâu rồi tôi chẳng dám nhìn thẳng gương mặt này bởi không có đủ dũng khí để kìm lòng mình lại mà nhìn nó. Tôi sợ ánh mắt tôi sẽ lại ngập tràn niềm yêu thương khi nhìn người ấy, sợ người ấy sẽ biết mà tránh xa tôi. Cứ vậy mà trốn tránh cũng đến gần 4 năm rồi vẫn chẳng thể kìm lại được.

"Ohm?"

"Ừ."

Lúc cõng nó đưa lên phòng hình như nó đã tỉnh đôi chút mà nhận ra tôi. Tôi thấy nó dụi dụi vào gáy mình rồi cứ giữ im vậy một lúc. Tìm chìa khóa trong ba lô nó rồi mở cửa bước vào. Trời ạ cái nhà ngập tràn toàn mùn cưa với vụn gỗ, đồ đạc để tứ tung có vẻ nó lại đang bận rộn với đồ án của mình rồi. Nó là người tỉ mỉ nên nó thường làm lâu hơn người khác thường toàn phải gần cả tháng trời chứ không ít, lúc nào muốn nhanh chóng thì lại bỏ bữa chả ăn uống gì để làm cho nhanh. Tôi thở dài một hơi, vứt cặp nó qua một bên, bật điện lên rồi đóng cửa lại. Vừa đóng cửa thì tiếng nó vang lên nho nhỏ sau gáy.

(Ohmnanon) Bạn thôi, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ